Chương 2:Oan gia ngõ hẹp

24 3 0
                                    

Cô và Mai Hảo cùng học chung một lớp. Mai Hảo không chung nhóm với cô mà còn ghét cô nữa. Tính tình Mai Hảo lại rất chảnh chọe, ỷ mình giàu rồi lên mặt với mọi người. Cô cũng hay bắt nạt bạn bè của Mặc Nhi nhưng mấy lần đều bị Mặc Nhi ngăn cản nên cô rất ghét.

Sau 5 tiết học mệt mỏi. Tiếng trống ra về cũng vang lên. Cả lớp cô thu dọn ra về. Nhỏ Xuân Ái chạy lại chỗ cô nói:

-"Ê, đi ăn không? "

-"Không, hôm nay t mệt lắm, không đi đâu. "Cô mệt mỏi nói với nhỏ.

-"Ừ. Chán vậy. Vậy tao đi trước. "

Cô "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục th dọn tập sách của mình. Thu dọn xong cô đi ra khỏi lớp ra về.

Khi đi ra cổng trường cô thấy có một chiếc xe màu đen sang trọng đang đậu ở đó. Người trong xe thấy cô ra liền bước xuống xe. Một người áo đen nói:

-"Mời Tiểu thư lên xe. "

-"Mấy người là ai mà bắt tôi lên xe. Tôi không lên. "Cô quát.

-"Nếu cô không lên xe thì chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh. "Người thứ hai nói.

-"Tôi nói rồi, không lên là không lên. Anh làm gì tôi. "Cô hét lại.

Cô nói xong, hai người đó tiến lại phía cô, dùng sức của mình đẩy cô vào trong xe. Cô bị họ kiềm chế đau quá nên không phản kháng được. Mặc Nhi bị đẩy vào trong xe, cô quay sang bên kia thì thấy một người đàn ông, cô nghĩ:"Người này, người này trông rất quen. Hắn là ai. "

Mới vừa suy nghĩ xong thì người kia quay sang phía cô. Cô nhìn hắn và đã nhớ. Thì ra hắn là cái tên mà sáng nay mới đâm vào mình đây mà. Anh quay sang mặt cô, nói:

-"Tôi tên Vương Hàn Kiệt, rất vui được gặp em Hàn Mặc Nhi. "

-"Sao anh biết tên tôi. "Cô bất ngờ hỏi.

-"Chuyện gì tôi muốn biết là không dấu được tôi. Mà em quan tâm làm gì. "Anh trả lời nham hiểm

-"Mấy người...mấy người bắt cóc tôi sao? " Cô hỏi.

-"Phải. Anh đưa em đi.."Anh chưa kịp nói hết thì cô đã nhảy vào miệng anh.

-"Thả tôi xuống ngay lập tức. "Cô hét lớn vào tai anh.

Anh bị cô hét lớn mà ù cả tai. Lần đầu tiên có người nói chuyện với anh như vậy. Nếu là người khác thì anh đã cho ăn một viên đan rồi. Anh kiềm chế hết sức nói:

-"Em la ù cả tai tôi. Tôi còn chưa nói hết. Là đưa em đi ăn. Được chưa. "

Cô nghe vậy hơi mắc cỡ mà ngồi im nói nhỏ:

-"Ai kêu anh bắt tôi mà không nói lý do. Làm tôi tưởng... "

Anh cười mỉm:-"Em đúng là cô gái đầu tiên mà tôi biết. "

Cô nhìn anh lúc cười thật sự rất đẹp trai, làm cô mém 'trụy tim'.

_____________________________

Hết rồi.
Mn nhớ bình chọn nha ✅
#Minn👑

[H Nhẹ ] Vật Nhỏ, Tôi Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ