1.

648 56 5
                                    

Tôi bắt đầu thói quen đến những địa điểm mà tôi chưa từng đến bao giờ. Điển hình là một cái hồ nước màu xanh lè cạnh nơi mà đáng nhẽ ra là một quán cà phê mèo, giờ đổi thành trà sữa. Đáng nhẽ ra nữa là tôi nên xem thời gian của bài báo viết về 10 quán cà phê mèo nên thử trước khi hùng hục lao đến một quán gần nhất.

Đấy là lí do tại sao tôi đang ngồi ở trên thành hồ, với một cốc trà sữa. Tại sao lại không? Tôi cũng có quyền uống thứ nước mà chỉ có các em gái mới tự dưng thèm chứ đúng không.

Cái hồ này chẳng có gì mới cả ngoài nó có màu xanh lè vì tảo.

- Ê uống xong đừng ném rác xuống nhé thanh niên.

- Vâng ạ.

Một bác mặc áo may ô nhắc tôi. Dĩ nhiên là cháu sẽ không vứt tòm cái vỏ ống hút ống hút túi đựng và cái cốc trà xuống rồi. Thiên hạ đánh giá.

Một ngày chiều thứ năm thì có gì mà vui vẻ nhỉ. Tôi thầm nghĩ về những bài báo chưa kịp đọc. Thói quen đọc báo của tôi bắt đầu hình thành sau khi chia tay người yêu. Cơ mà tôi chẳng có vẻ gì là hào hứng với việc giữ thói quen ấy. Tôi lưu cả một đống đường dẫn đến những website đọc báo mà chẳng đụng bao giờ. Bi kịch.

Điện thoại rung lên. Số lạ. Nhưng mà cũng không lạ lắm thì phải.

"A-lô"

"Anh đúng không?"

"Ai đấy?"

"Em đây. Tối nay anh có rảnh không?"

"Rảnh. Có chuyện gì thế?"

"Thế thì tối nay mặc đẹp một tí. À nhưng không cần quá đẹp. Như bình thường nhưng đẹp một tí ấy. Đến trường em. Anh biết trường em đúng không?"

"Làm gì đấy? Anh phải biết là làm gì anh mới đi"

"Anh nói nhiều thế nhỉ. Anh cứ đến đi cho em. Nhớ đấy. À đến lúc 7 rưỡi nhé nhé nhé"

Nói đoạn rồi cô tắt máy.

Tự dưng, cô trở lại trong đời tôi. Hoặc ít nhất thì trong thâm tâm, tôi thầm hi vọng là vậy.

prommate đi thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ