Cái quạt kêu bên cạnh làm tôi không tài nào tập trung. Tôi có lẽ sẽ phát điên lên vì nó nếu như không buồn tay tắt công tắc đi. Tắt rồi. Tôi ấn nút. Và những tiếng duy nhất còn sót lại bây giờ chỉ là tiếng những ngón tay tôi va vào bàn phím, và tiếng của chính bản thân chủ nhân của chúng gào thét rên rỉ. Rên rỉ và gào thét về điểu gì cơ chứ?
Vì tôi cô đơn.
Con người là một loài vật kiêu hãnh. Tức là họ có một lòng tự trọng cao ngút trời, và đồng thời cũng có nghĩa họ không đời nào thành thật nhận mình cô đơn bao giờ. Họ luôn có xã hội của riêng mình, có nhóm, có bạn và họ sẽ không bao giờ đặt mình trong hoàn cảnh bơ vơ hay bực tức vì trên đời này không có ai hiểu và cũng không có ai đột nhiên nhắn tin cho họ trong một đêm cuối tháng Ba nóng nực. Tôi không biết nữa. Tôi không biết vì lý lẽ gì, nhân danh ai mà tôi có thể can đảm tự nhủ mình cô đơn như con vật cuối cùng của loài nó, tối nay. Tôi cô đơn. Có lẽ điều đó ngày càng rõ ràng và tôi càng ngày càng can đảm hơn mỗi lần tôi nói điều đó. Tôi cô đơn. Và tôi, trong một tích tắc, tôi nhớ cô điên. Tôi muốn được nói chuyện với cô. Tôi muốn nhìn vào đôi mắt lơ đễnh không đeo kính của cô, đôi lúc vô hồn khi cô cố tỏ ra như thế. Tôi muốn ngồi nghe cô kể chuyện bạn ở đại học, tại sao dạo này cô hay vẽ truyện tranh về stress, tại sao tôi không còn biết người cô thích và nhớ bây giờ là ai nữa. Tôi muốn nghe giọng cười mới của cô, mà cô từng nói với tôi nó rất tởm lợm. Tôi muốn cô nói. Chỉ một lần. À đâu, nhiều lần. Ở bên tôi. Tôi muốn cô ở cạnh tôi bây giờ. Và tôi chỉ muốn cô mà không ai khác, vì có lẽ những gì đang vần vũ trong đầu tôi chỉ có thể đem ra đàm đạo với bộ óc của con người vừa rời bỏ tôi - hay tôi cũng rời bỏ cô ta - vài tháng trước. Chúng tôi có lẽ là đã hợp nhau ra trò. Và tôi có lẽ là một thằng hèn nhát ra trò. Và tôi thừa nhận những điều này thì có ý nghĩa gì khi tôi cô đơn và tôi cồn cào nhớ cô đến mức tôi không thể ngủ yên? Làm sao tôi có thể quên cô, quên một câu chuyện dang dở buồn bã? Làm sao tôi có thể làm khác đi và thay đổi cục diện vốn dĩ không tài nào nắm bắt được? Anh-xtanh đã nói, không thể làm cùng một thứ mà lại kỳ vọng kết quả khác đi. Nếu tôi muốn hôn cô, tôi phải hỏi. Nếu tôi muốn cô ở đây, tôi phải nói.
- Em chán quá.
Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hỏi hay làm gì được mất, vì cô đã nhắn tin.