Giọng của tôi trên điện thoại với cô có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng tôi đứng ngồi không yên từ lúc ấy đến khi đi xe ra trường cô. Không biết cô có trò gì. Và không biết sau nhiều tháng qua, tại sao lại là tôi. Tôi và cô không có bạn chung nào, nên tôi không thể nghe tin gì từ cô ngoài trang cá nhân trên facebook. Tôi biết cô đã vào đại học. Một thời gian. Và tôi biết cô đang sống một cuộc sống mà cô xứng đáng - không biết tôi nói đúng không - và cô đang rất vui vẻ. Tôi thầm lo lắng việc cô có thể sẽ nhớ lại những khoảng trời xanh và sáng nhưng đơn điệu trong những ngày cô buồn khi thấy tôi. Tôi rất nhớ cô. Tôi nhớ cô đến mức tôi không thể chờ được đến tối mà gặp lại cô. Tôi muốn nhìn thấy người trong tấm ảnh đại diện cười vui vẻ với mái tóc ngắn mới mọc trở lại ấy - vẫn là cô thôi, nhưng tôi muốn nhìn thấy rất nhiều.
Giọng cô qua điện thoại có vẻ vui và phấn khích. Có gì đó ranh mãnh nữa. Nhưng tôi không thích điều ấy lắm. Không biết nữa. Việc cô đã thay đổi tốt hơn làm tôi vui mừng, nhưng có phần nào đó tôi thấy tủi thân một cách ích kỷ vì mình có khi không còn giữ một mảnh nào đó của cô nữa. Những mảnh đó đã được làm mới. Giờ đây, cô đã được làm mới.
Loanh quanh, tôi cũng mò được sang trường cô. Và đúng, chắc là có sự kiện gì đó mà cô muốn tôi cùng cô tham gia. Một cái prom. Một cái prom nhưng cô không dặn tôi phải mặc vest chỉnh tề chải chuốt. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng mà không sao cả. Cuộc đời vốn là vậy mà. Cứ mong chờ và giục giã thì hẳn nhiên, nó sẽ không đến bao giờ.
- Anh hả, mau lên đây với em!
Để nói về buổi tối hôm ấy, tôi chỉ có thể nói là cô đã kéo tôi vào cuộc vui nhanh đến mức tôi chưa kịp nhìn lại thì đã có một trò vui mới. Sau câu hỏi ấy, cô dẫn tôi lên phòng cùng với bạn cùng lớp đang mải mê thay đồ diễn để kịp giờ vở kịch. Tôi là một diễn viên thay thế bất đắc dĩ. "Bạn người Hàn đó đột nhiên đổi ý!" - cô nói thế trong lúc xách chiếc váy màu vàng chóe đôn đáo khắp nơi để tìm kẻ mắt phấn phủ cho ai đó. Tôi cứ đứng đó nhìn về phía cái bong bóng xã hội của cô. Tôi cảm thấy lạc lõng và xa lạ. Nhưng cứ thi thoảng, cô lại ngước mắt về phía tôi xem tôi có ổn không. Chắc là cô sợ tôi thấy bị bỏ quên. Lại là một đặc điểm từ những ngày trước không thay đổi được. Có khi, nếu tôi bất ngờ chạm vào vai cô, có khi cô sẽ òa khóc với tôi mà kể lể những chuyện về những ngày bỏ tôi ra khỏi cuộc đời mình. Có khi cô sẽ cười lớn như một đứa trẻ ngồi trên xích đu, rồi bảo với tôi cô đã mọc tóc và điệu đà hơn rồi này. Có khi tôi vẫn có vị trí nào đó trong lòng cô. Một góc lặng lẽ nào đó. Mà những thú ồn ào này phải ở riêng khỏi nó. Mà tôi hãnh diện vỗ ngực rằng tôi có một vị trí.
Người ta nên hãnh diện vì có vị trí trong lòng cô. Bởi vì nhìn cô mà xem, nhìn con người đang chạy quanh phòng kia mà xem. Cô ta có thể vui vẻ, có thể là con chim chích chòe ba hoa với bạn những câu chuyện ngớ ngẩn hài hước, nhưng để đến gần và để cô ta thực sự đặt bản thân mình lên bàn sáng cho bạn thấy, thì đó thực sự là một quá trình dài, hoặc đó thực sự là một quy trình chọn lọc khắt khe từ phía cô. Và tôi, kẻ vụng về, đôi lúc đã được đi đến chốn sâu xa nhất. Cô đã khóc và ngồi trong lòng tôi cơ mà. Cô gái được nhồi bằng nỗi buồn ấy đã để tôi thấy mình lúc tồi tệ và tổn thương cơ mà.
Nhưng điều quan trọng nhất, tôi cũng là kẻ hèn nhát.
Đêm prom còn rất dài sau vở kịch, nhưng tôi cáo đi về sớm. Cô không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi quyết định ấy. Cô cười tươi nhìn tôi trong cánh gà, bóng tối làm tôi không thấy rõ cả khuôn mặt cô, nhưng ánh mắt lấp lánh vẫn làm tôi cảm thấy muốn cô trở lại ngồi với tôi mỗi buổi chiều. Hoặc ngồi sau chiếc xe máy cũ để mua sữa và mỳ. Hoặc đơn giản chỉ là ngồi trong phòng tôi. Chỉ cần có cô ở đó. Có khi nào cô gọi tôi đến diễn và chờ mong rằng tôi sẽ ở lại và bảo, em có prommate chưa, hay là anh làm prommate của em hôm nay nhé, mình xuống kia tìm gì đó ăn đi, rồi khi đến đoạn nhạc lãng mạn, em với anh sẽ kéo nhau ra mà nhảy. Có khi nào nhỉ. Có khi nào?
- Em tiễn anh về nhé! Vì có thể bây giờ cổng sau đóng cửa rồi. Mình sẽ chui qua cái lỗ ở hàng rào.
Cô nói thế, rồi, cũng giống như cái cách cô và buổi tối lướt qua tôi, cô dẫn tôi đi về.
Tôi muốn hôn cô mà có vẻ như điều ấy cần nhiều nỗ lực hơn số nỗ lực tôi có lúc ấy.
Tôi muốn mình đỡ hèn nhát nhưng tôi không biết nữa.