Chap 2: Người cha tuyệt vời.

47 5 2
                                    

Sau một hồi di chuyển trên chiếc siêu xe đắt tiền kia, Miyang  và anh cũng đã đến được nhà anh hay nói đúng hơn là căn biệt thự to lớn ở một nơi sầm uất tại thành phố Seoul của Kim Taehyung.

Vừa bước xuống xe cô đã bị cái vẻ ngoài lộng lẫy của căn biệt thự làm cho choáng ngợp. Căn biệt thự này phải gấp 5 à không 10 lần ngôi nhà của cô và  bà ở Busan.

Đang bơi trong mớ hỗn độn ấy thì có một lực lớn của một bàn tay ấm áp kéo cô vào trong.

Bước vào nhà Miyang lại được một phen ngơ ngác. Căn nhà không khác gì một cung điện. Mọi thứ trong căn nhà đều có vẻ rất sang trọng , cách bày trí ngôi nhà cũng rất tốt nhã nhặn nhưng lại toát lên vẻ cao quý vô cùng. Cả căn nhà này đều thoang thoảng mùi hoa nhài  thơm ngát. Quả là người có tiền , cô cảm giác như cô có thể trẻ ra nếu sống mãi ở đây vậy.( Đến nhà vệ sinh cũng có thể ngủ trong đó .-.)

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ ngớ ngẩn kia thì cô bị anh mạnh bạo kéo tới một căn phòng ở trên tầng 2. Căn phòng này trông từ bên ngoài đã thấy đặc biệt, khác với những căn phòng khác có cửa màu xám hay đen được thiết kế khá đơn giản và tinh tế thì trông căn phòng này có lẽ là phòng của trẻ con . Cánh cửa có màu xanh lục khá bắt mắt phía trên cánh cửa có gắn một cái chuông nhỏ nhắn giống như chiếc chuông cô hay dùng để trang trí khi giáng sinh. 

  - Đây là phòng con trai tôi Taeho . Nó  quậy  lắm đấy lo mà chăm sóc tiểu bảo bối của tôi cho cẩn thận. 

Anh nói.

-Tôi hiểu rồi. Mấy đứa trẻ rất thích tôi đó anh yên tâm.

Cô hí hửng nói.

Bỗng nhiên Taehyung cười lớn :

- Chắc tại cái mặt cô xấu quá nên tụi nhỏ đáng thương nghĩ cô là chú hề thôi à . Đúng chứ!!!

Vừa nói anh vừa mở của căn phòng bước vào.

- Nè! Năm học cấp 3 tôi là hoa khôi của trường đó nha.

Cô phụng phịu ,2 má phồng lên và bắt đầu đỏ lên . Hai mắt cô trợn tròn tỏ vẻ giận dữ. Nhưng cô càng làm vậy trông cô lại càng đáng yêu đáng được cưng nựng.

 Taehyung chỉ biết khẽ cười rồi lại lấy lại cái mặt lạnh như băng kia , anh cứ tỏ ra như chưa từng giao động vậy.

Miyang nhẹ ngàng bước vào căn phòng. Trời ,bây giờ cô mới nhận ra rằng ông trời thật bất công. Phòng của Taeho - một cậu nhóc mới chỉ 3 tuổi đã rộng gấp mấy lần căn phòng của cô rồi.

Cô nhìn căn phòng xong liền thở ngắn thở dài ngao ngán  rồi bước đến cạnh Taehyung.

  - Cậu nhóc đang nằm ngủ ngon lành  trên gường kia là Taeho phải không ? Sao cha con gì  mà một trời một vực. Cô bĩu môi nói với giọng mỉa mai anh.

- MIN MIYANG cô có còn muốn sống??? ( //'-'// gắt dữ //'-'// )

Taehyung nói với cái chất giọng khàn khàn khí chất thật bức người thật đáng sợ.

Âý vậy mà con con người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ kia vẫn hiên ngang thốt lên:

- Taeho à , dễ thương như con sao lại có một người ba như vậy chứ ! Qúa đỗi lạnh lùng, quá đỗi khô cằn. Ya tuổi trẻ là phải như cô nè vừa tăng động à không vừa năng động vừa nhiều tham vọng. Lớn lên cô hy vọng con đừng giống ba con .

- Yaaaa cô lật mặt nhanh thật đó. Mới hồi nãy mới gì mà "ân nhân" cơ mà . Miyang à cô muốn nửa đêm rồi tôi đá cô ra đường không hả.

Nghe có mùi nguy hiểm cô liền lảng sang chuyện khác. Miyang đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa của Taeho thì bỗng cảm thấy lạ. Người nhóc tỳ này  rất nóng cô vội để tay lên trán của Taeho rồi lại áp tay lên trán mình. Nhìn những hành động kỳ lạ của cô ,Taehyung lên tiếng:

- Này sao vậy . Anh nhẹ ngàng tiến lại gần phía cô . Taehyung ngồi ngay bên cạnh cô nhẹ ngàng đặt bàn tay to lớn lên trán Taeho.

- Taehyung à hình như thằng bé sốt rồi.

Nghe vậy anh đứng phắt dậy quát :

- Cô biết chăm trẻ không vậy thằng bé ốm rồi cô còn ngồi đó.

- Xin lỗi anh mà là tại tôi chưa bao giờ chăm trẻ bị ốm cả.

Chưa nghe Miyang nói hết câu Taehyung đã tức giận lao ra ngoài. Cô cứ nghĩ anh đang khó chịu giận dỗi nên bỏ đi nhưng không. Anh là một người cha tuyệt vời !

Taehyung ra ngoài khoảng 5 phút đã quay lại nét mặt chỉ có thể hiện lên 2 chữ "lo lắng". Trên tay anh cầm một cái túi làm bằng giấy khá nhỏ . Taehyung đi đến lại gần tiểu bảo bối của mình

- Cô đi lấy nước cho Taeho đi .Tôi mua thuốc rồi .

Cô ngơ ngác cùng ngạc nhiên tột độ mặt đơ ra hờ hững tựa như người mất hồn nhìn chằm chằm vào anh.

- Miyang . Cô không biết chăm con tôi lúc nó ốm rồi giờ lấy nước cô cũng không biết hả.

Cô giật mình thoát ra khỏi mấy ý nghĩ kia vội vàng chạy đi lấy nước. Mà hôm nay lạ thật cô chẳng thấy người giúp việc đâu.

Cô tay bưng ly nước bước vào phòng nhìn anh đang vuốt ve con trai mà thầm ghen tỵ với Kim phu nhân kia.

- Nước đây. Mà sao tôi chẳng thấy người giúp việc đâu vậy.

- Cứ mỗi tháng tôi cho họ về nhà 1,2 ngày . Mà lần sau nói chuyện với tôi thì thên chủ ngữ vào không thì trừ nửa lương.

- Nae. Mà anh không đến công ty hả.

- Hôm nay không có gì quan trong tổng tài như tôi làm ở nhà cũng được.

Sau khi cho Taeho uống thuốc anh dặn dò cô thay nước của chiếc khăn ướt trên trán nhóc con rồi bước ra ngoài.

Làm xong những thứ anh dặn dò cô tò mò đi nghe ngóng xem Taehyung đang làm gì thì một bức họa tuyệt mĩ đạp thẳng vào đôi mắt của cô. Là Taehyung đang trong chiếc tạp dề màu hồng phấn và đang cắm cúi ... nấu cháo trắng.

Anh thực sự khiến cô rung động rồi .Yaaa cô làm sao đây.

Taeho tỉnh dậy ăn hết tô cháo trên tay cô bỗng nhóc con quàng đôi tay nhỏ nhắn mềm mại qua cổ Miyang dụi cái đầu nhỏ vào ngực cô nũng nụi . Anh nhìn hành động đó của tiểu bảo bối hài lòng " Taeho thích cô ấy rồi "

Bỗng giọng nói run run trong trẻo của Taeho vang lên khiến cô vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi nhưng cũng rất hạnh phúc.

- Mama

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

김 태 형 《 Kim Taehyung × you 》 [  Định mệnh đưa em đến ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ