Chương 4: mua thuốc trợ tim

9 1 0
                                    

Thẫm Hy Ân đóng nhẹ quyển vở lại, anh cười nhẹ.
"Câu này cậu chỉ cần dùng máy tính bấm giải hệ là xong, cậu hiểu chưa?".

"Đã...đã hiểu cảm ơn cậu. Tớ...tớ về lớp đây".
Lộ Lộ nhìn người con trai trước mắt không hiểu sao da mặt nóng lên lạ thường, cô trả lời hấp tấp vội lấy quyển vở trên tay anh, chạy ngay về lớp.

Thấy biểu hiện quen thuộc của bạn nữ lớp bên cạnh, anh chỉ cười nhẹ xoa xoa cổ.

Khi nhìn quanh lớp anh liền bắt gặp cặp mắt mệt mỏi không còn sinh lực của em gái, anh lo lắng bước lại gần.

"Sao thế? Em bệnh rồi à?".
Ngồi xuống nhẹ nhàn đặt tay lên trán nhỏ anh lo lắng hỏi.

"Không sao, anh còn nhớ đến em gái này à? Làm em cứ nghĩ anh trai suất sắc của em cả ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt bỏ quên em mất rồi".

Anh không trả lời, chỉ cười rồi xoa xoa đầu đứa em gái ngốc của mình.

Đúng lúc đó, trống báo hiệu giờ giải lao kết lúc anh liền về chổ ngồi. Anh vừa đi đúng lúc nó ngước mắt lên nhìn chầm chầm ra cửa.

Đúng như dự đoán của nó, một bóng dáng thẳng táp cao ráo từ từ bước vào lớp.

"Cả lớp đứng".

Ngay cả giọng nói cũng làm cho người ta hít thở không thông, haizz.

Nó cảm thán không thôi, lúc nãy khi cậu bước vào lớp nó còn nghe mấy bạn nữ bàn dưới trêu nhau rằng: 'ngày ngày học chung với nam thần, không suy tim thì yếu tim cũng chết. Mai nhớ nhắc nhau mua thuốc trợ tim'.

"Hy này". Nó khều khều nhỏ.

"Hở?". Nhỏ đang chăm chú học vẹt, không thèm nhìn nó mà trả lời.

"Cậu biết rõ về lớp trưởng lắm à? Cái gì mà cấp 1 của cậu ấy đấy, cậu và cậu ấy thân không?".

"Ừm, bọn tớ học chung với nhau từ năm lớp mẫu giáo đến giờ, cha mẹ lớp trưởng cùng cha mẹ tớ là bạn thân. Lớp trưởng và anh hai tớ là bạn thân, khi bé tớ hay theo họ phá phách".

"Thế cậu ...có thích..".

"Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, bọn tớ là bạn thân từ nhỏ, với lại cục than đá ấy chỉ có bọn ngốc như các cậu mới thích, cậu có thắc mắc gì về cậu ấy thì lên gg tìm, còn gu của tớ là anh hai :3".

"Chuẩn bị lên trả bài cũ, thầy mời Thẫm An...".

Nghe thầy kêu cả họ và chữ lót mình ra, nhỏ sợ xệch chuẩn bị đứng lên chịu chết, thì một giọng nói vang lên cắt đứt cái tên mà thầy chưa đọc xong.

"Thầy ơi! Hình như thầy chấm bài này thì phải".

"Đâu? Em đem lên thầy xem".

"Chổ này, chổ này và chổ này".
Anh chỉ từng chổ từng chổ, làm ra vẻ chuyên tâm.

"À, chổ này là thầy chấm nhẹ tay cho bạn ấy, cách làm này sai xót lỗi quá nhiều nhưng kết quả đúng, thầy cho đúng. Cũng một phần vì bạn thiếu điểm".

"Vâng, em đã hiểu rồi cảm ơn thầy".

Sau khi giản cho anh hiểu xong, thầy hóa nhìn lên đồng hồ, rồi đóng sổ điểm lại.

"Các em lấy sách ra học bài mới".
Thoát được nạn nhỏ thầm cảm tạ trời phật, nhìn qua bàn anh hai thấy anh hai cũng đang nhìn mình, nhỏ đưa tay lên làm kiểu bắn tim rồi đưa lên về phía anh.

Anh giả vờ đưa tay ra chụp lấy rồi đặt lên tim, cười cười nhìn nhỏ lắc đầu rồi xoay lên bản chăm chú nghe giảng.








Lớp trưởng lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ