Chạp 3

106 9 1
                                    

Hắn đưa cậu lên ngựa, cho cậu ngồi phía trước mình rồi đưa về trại, cậu ngồi phái trước hắn vô thức mà ngã hẳn vào lòng hắn. Lúc này cậu chỉ cảm thấy bản thân như được cứu, lại vô cùng ấm áp nữa, hơi thở của hắn phả vào tai cậu sao lại dễ chịu như vậy, cậu bất chợt dụi dụi đầu vào ngực hắn, hắn bất ngờ nhưng lại không thể hiện ra ngoài, một nụ cười nhẹ của hắn trên môi, hắn không phải là người dễ cười, cũng chưa bao giờ hắn lại gần gũi với người lạ nào đó như vậy cả.

Về đến cổng trại, tất cả đều rất bất ngờ khi chính vua của họ lại bế một người con trai xa lạ về trại, vô cùng dịu dàng, mà có đến chết họ cũng không nghĩ sẽ thấy được cảnh tượng này, hắn lạnh lùng, tàn ác nhưng ngay lúc này thì lại vô cùng dịu dàng.

Khi đưa cậu vào trại của hắn, chiếc giường mà hắn ngủ khiến cho đám nô tỳ nếu muốn sống cũng không đam sai sót một chút nào. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường của hắn, đắp chăn cho hắn vô cùng chu đáo. Sợi tóc của cậu còn được hắn vô thức tém qua. Hắn thầm nghĩ " Con người này sao lại khiến hắn như vậy, thật khó hiểu, cảm giác vô cùng lạ"

- Người đâu!
- Có nô tỳ
-  Đi chuẩn bị cho ta một bát canh tẩm bổ đặc biệt và bộ y phục thường! Khi nào ta bảo mang vào rồi mang
- Nô tỳ đã rõ. Nô tỳ xin cáo lui

Sau khi cho nô tỳ lui, hắn lại bàn để làm một số việc mà còn chưa hoàn thành do lần xuất trại một mình. Đang đọc một số cái thì hắn vô tình đưa mắt về phía giường của mình, nơi mà hắn đặt cậu nghỉ ngơi, lúc này như trùng hợp vậy, cậu vô thức lấy tay dụi dụi lên mặt rồi quay quay lưng lại vô cùng đáng yêu.

Đọc xong, hắn đi lại cạnh giường xem người đang nằm trên đó. Y phục của cậu do lúc nãy bị xé, bị những tên lính kia.... Hắn không nghĩ nữa, nhìn xuống thấy tấm vai trắng rõ của cậu, chiếc mũi cao ấy, tất cả hoàn hảo đến khó ngờ, và đặc biệt hắn như không kìm chế được nữa, hắn lại vuốt đôi má ấy, đưa mắt như muốn ăn cậu thì... Vết thương của cậu lúc nãy, hắn vừa thấy thì ngay lúc này cậu lại tỉnh. Cậu mơ hồ mở mắt nhưng vẫn nhận ra đây là người đã cứu mình, cậu định ngồi dậy thì bị hắn chặn đôi vai đó lại như ra lệnh nằm xuống

- Người đâu, mau gọi thái y cho trẫm
- Nô tỳ đã rõ. Nô tỳ xin lui

-Người là hoàng thượng ư?
- Ừm, trẫm làm Hoàng thượng
- Thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế.
- Miễn lễ. Vết thương của ngươi quan trọng hơn
- Thần không sao thưa Người!

Chưa rõ là vua nước nào, thể hiện lòng thành vẫn hơn, do cậu mới mở mắt nên chưa quan sát được nhiều, bây giờ đã tiện hơn. Hắn là vua nước Lương, lúc này mà lộn thân phận có khi đi không toàn thây. Cứ giả ngu vậy

Hắn đã chiến đấu từ nhỏ, vết thương ấy có là gì so với những gì hắn đã chịu chứ. Nhưng hắn lại thấy khá lo khi nó trên người của cậu là sao nhỉ! Đến bản thân hắn còn không trả lời được.

- Bẩm hoàng thượng, canh và y phục đã chuẩn bị xong rồi ạ!
- Để đó đi
- Thần xin lui!

Sau khi thái y đến kiểm tra sức khoẻ và vết thương không đáng này cho cậu thì đã kê thuốc rồi rời đi. Hắn cho cậu uống canh tẩm bổ là đã được hắn kêu chuẩn bị trước
- Người cứ để đấy, thần tự ăn được ạ!
- Để ta, ngươi vẫn chưa khoẻ hẳn. Vả lại ta thay mặc xin lỗi vì đã để quân lính xém tí nữa...
- Người không có lỗi ạ! Nhưng người cứ để thần tự ăn ạ
- Ngươi cãi lời trẫm à!?
- Thần không dám

Một ngưởi vua ác như hắn lại đi xin lỗi một người xa lạ, quả là rất lạ


Uống nhầm ánh mắt 💓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ