chỉ là ngẫu hứng của Reo thôi
(Fic viết hồi mới vào nghề đâm ra nó cứ lủng củng mà Reo cũng chẳng muốn sửa ấy :3)
mong các bạn ủng hộ nếu có sai sót cứ thoải mái góp ý nhé
"Cảm giác bị lợi dụng nhưng em... Vẫn nhớ nhung người Và em không thể, Nhìn cuộc tình này kết thúc vô nghĩa. Chỉ muốn lần nữa, cảm nhận
cái chạm môi nhẹ nhàng từ người"
Lapis đã thoát khỏi cái cô cho là địa ngục trần gian, giam cầm cô dưới làn nước lạnh. Đã ba năm kể từ lần cuối cô gặp Jasper, không một lời từ biệt, không một lá thư, không gì cả, Jasper chỉ để lại sự trống rỗng trong tâm hồn cô. Sao cô vẫn cảm thấy cô đơn? Steven luôn bên cô, chia sẻ mọi thứ, ngay cả Peridot cũng bỏ cái tật cộc cằn mà chịu làm vườn, trồng cây, thậm chí là ở cùng cô... Tại sao? Khoảng trống ấy quá lớn, cô không vùi lấp được, nhưng nếu là Jasper...
"Cậu sẽ lấp đi chứ?"
Lapis nhìn lên bầu trời đầy sao, cả một khoảng không rộng lớn, chơi vơi. Cô thấy được Homeworld, nơi Jasper đang ở đó... nhưng cô không chạm tới được. Rồi mắt cô long lanh khi một ngôi sao băng rạch ngang trời...
Giọng nói quen thuộc.
"Chào Lapis"
Âm điệu hồi trên đài radio vẫn văng vẳng trong đầu. "Yêu người... Rồi lại chán ghét người Em không muốn tiếp tục như thế Nhưng lại chẳng để ai bước chân vào trái tim em mà thay thế người..."
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.