12.

21.6K 752 69
                                    

Hắn bay đi Sing công tác lúc tôi đang ở phòng giao dịch, tôi không thể đi tiễn hắn. Cả ngày tôi cứ ngẩn ngơ, không thể tập trung làm gì. Lúc ở gần luôn muốn khi dễ hắn, nhưng đến lúc rời xa, tôi mới biết mình thương hắn nhiều đến vậy.

"Nhạn...Nhạn...Nhạn ơi...Cái con én ngớ ngẩn kia!"

Tôi giật mình khi nghe tiếng quát của chị trưởng phòng.

"Vâng ạ?"

"Gọi mãi chả thèm thưa! Thống kê lại tiền gửi và giao dịch của khách Vip tháng này cho chị với!"

"Dạ vâng ạ."

Tôi lật đật tập trung vào làm việc, đến khi tôi chuẩn bị ra về thì có điện thoại gọi tới.

"Tôi đây."

Nghe thấy giọng hắn, cả người tôi run lên.

"Tôi vừa xuống sân bay, giờ sẽ đi ra ngoài bắt xe về khách sạn. Cậu đã về nhà chưa?"

"Chưa, tôi đang chuẩn bị. Bay mấy tiếng thế, có mệt không?"

"Ba tiếng rưỡi, không mệt. Mau về nhà đi, tối tôi sẽ gọi lại."

Hắn định dập máy thì tôi thốt lên.

"Khoan đã!"

"Tôi nghe?"

"Ừm...nhớ đi lại cẩn thận, ăn uống đầy đủ đúng giờ. Có chuyện gì gọi ngay cho tôi. Với cả...tuyệt đối không được tắt máy."

Tôi nghe thấy giọng cười của hắn.

"Tôi biết rồi, cậu cũng thế nhé."

Tôi về nhà, vội vàng nấu cơm, cho Gạo ăn, làm các công việc thường ngày, nhưng cảm xúc thì không. Khi tôi tưởng chừng đã phần nào quên hắn thì hắn trở về. Từ hôm ấy, lúc nào tôi cũng lo lắng hắn sẽ lại rời đi. Không phải tôi không tin hắn, mà là tôi không tin cuộc sống này, liệu có thứ gì sẽ xảy ra, và cướp mất hắn của tôi không?

Tôi thực sự không muốn nghĩ tới cái ngày mà hắn ta một lần nữa biến mất.

Hắn sợ tôi lo lắng, nên đều đặn ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho tôi để khẳng định sự tồn tại của mình, rằng mình sẽ không biến mất.

Có lần Gạo hỏi sao không thấy chú cao cao tới, tôi kể hắn nghe, hắn có vẻ rất vui. Buổi tối hắn gọi điện về lúc Gạo chưa ngủ, tôi liền để Gạo nói chuyện với hắn.

Gạo với đôi tay nhỏ bé vào màn hình điện thoại, vẫy vẫy tay với hắn.

"Chú Kiệt về mua quà cho Gạo ná!"

Hắn mỉm cười.

"Được, Gạo thích gì chú mua cho?"

Gạo ngước lên nhìn tôi, tôi gật đầu. Con bé hào hứng dí sát mặt vào điện thoại.

"Gạo thích bóng bay, thích gấu bông, thích sữa!"

Tôi bật cười.

"Gạo thích lắm thứ thế, chú làm sao có tiền mua?"

Gạo gật gật đầu, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, nó đang nghĩ xem nên chọn thứ gì để được mua. Hắn nói.

"Không sao, chú sẽ mua hết cho Gạo nhé."

Cậu, tên biến thái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ