15.

17.3K 674 76
                                    

Tôi cho Gạo đi ngủ xong khép cửa lại đi ra ngoài, mẹ tôi đang nhào bột bánh ở góc bếp, còn anh trai và hắn thì ngồi dựa tường xem ti vi. Hai người ngồi cách nhau một khoảng xa, đơ ra như hai tảng đá. Tôi đi ra giúp mẹ chuẩn bị bột bánh cho ngày mai. Mẹ tôi hỏi.

"Nay nó ngủ lại à? Ngủ chỗ nào? Hay mày với nó vào ngủ với Gạo cho rộng"

"Mẹ cứ vào ngủ với Gạo đi, anh Nhân ngủ ở đây luôn, còn Kiệt với con ngủ trong phòng của con được rồi."

Mẹ tôi bọc màng bọc vào âu bột, bĩu môi.

"Phòng của mày? Cái ổ chó bằng cái lỗ mũi đấy à? Hai đứa chui vào đấy nằm làm sao? Nó không quen không ngủ được đâu."

Mẹ tôi vừa rửa tay vừa hướng ra ngoài nói.

"Nhân, đêm mày vào phòng Nhạn ngủ."

Anh tôi liếc mắt về phía phòng tôi rồi quay ra.

"Phòng nào? Cái ổ chó đấy nằm sao mà vừa?"

"Được rồi, mẹ xong rồi thì vào ngủ với Gạo đi, anh Nhân ngủ ở đây."

Tôi rửa tay rồi đến kéo tay hắn.

"Vào đi ngủ."

Anh tôi không thèm nhìn theo nhưng vẫn cố nói với theo.

"Nhà này không có cách âm đâu đấy."

"Đừng có ăn nói linh tinh, anh đi ngủ sớm đi, sáng mai dậy đưa Gạo đi học."

"Đéo."

Anh tôi cục cằn phun ra một chữ rồi nằm phịch xuống, cầm điều khiển ti vi chuyển kênh. Anh ấy nhất định không chịu đưa Gạo đi học hay đón nó về, mặc dù tôi biết anh ấy rất muốn được làm những việc đó. Anh tôi sợ dáng vẻ bặm trợn và đầy những hình xăm của mình sẽ khiến mọi người đối xử khác với Gạo. Tôi nói với anh ấy là không sao đâu, nếu anh đi đón tôi hoặc mẹ sẽ dặn cô giáo trước, anh chỉ cần nhẹ nhàng chào cô giáo rồi đón Gạo về, nhưng anh ấy nhất định không chịu. 

Hắn đững sừng sững giữa phòng tôi. Tôi thấy phòng mình nhỏ xíu, hắn cao lớn hơn tôi, hẳn là sẽ thấy căn phòng này nhỏ kinh khủng. Thực sự thì "phòng" này của tôi chỉ nhỏ ngang phòng tắm nhà hắn, lại còn lổn ngổn đồ đạc linh tinh. Chỉ có một tấm đệm đơn mỏng để nằm ngủ ở góc. Tôi ngồi xuống đệm, kéo tay hắn ngồi xuống.

"Đây là phòng của tôi từ khi anh tôi bỏ đi đấy, nên khi đến nhà cậu, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Nhưng vì xấu hổ nên tôi cố nén cảm xúc lại đấy."

Hắn không ngồi xuống mà lại gần cửa sổ phía sau lưng tôi.

"Cửa sổ đấy không ở được ra đâu, vì vướng tường nhà hàng xóm."

Hắn ngồi xuống cạnh tôi, tôi nắm tay hắn.

"Liệu cậu có ngủ được không, trong góc nhỏ thế này? Nếu không ngủ được thì đi về nhé, tôi sợ mai cậu không có sức đi làm mất."

Hắn rút tay lại, nằm ngửa xuống đệm, gối đầu lên cái gối duy nhất của tôi, rồi đặt ngang cánh tay ra.

"Có một cái gối thôi phải không, tôi dùng. Còn cậu gối tạm lên đây đi."

Cậu, tên biến thái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ