Phần 4: Thiên Hạ Có Ra Sao Thì Ta Mặc Kệ

27 1 0
                                    

Cô bé này cứ khóc thút thít, cô đâu có biết dỗ trẻ như thế nào đâu. Trước giờ cô đâu ưa nổi bọn trẻ nhưng giờ đứa trẻ này cho cô một cảm giác khá an toàn

- Linh nhi, sao vậy? - Cô khẽ vỗ đầu trìu mến

- Muội nghe...hức....Trương Ma Ma...hức sẽ đuổi tỷ...hức... - Tiếng nói xen lẫn tiếng khóc của cô gái nhỏ

- Bà ta dám sao? - Cô tức giận nắm chặt tay lại

Cô bé lúc này đã nín một chút rồi ngước mặt lên. Ngay lập tức An Linh dụi mắt rồi nói với giọng bé tí

- Tỷ tỷ, mắt của tỷ... Nó sao vậy?

Cô lúc này mới thấy lạ, đúng là từ lúc xuyên không đến giờ cô thấy khá khó chịu cô vội chạy đến cái gương đằng trước. Mắt của cô... Nó có hai màu.... Chẳng lẽ do việc xuyên không khiến mắt của cô ở thế kỉ 21 và mắt của cơ thể này.... Bây giờ phải làm sao đây.

- Linh nhi, lấy cho tỷ miếng vải. - Cô quay đầu lại nói với An Linh

- Ừm dạ thưa tỷ. - Cô bé ngây thơ ngay lập tức lục cái hộp gần đó rồi lấy ra một miếng vải trắng

Cô nhanh chóng chộp lấy một cây kéo và mảnh vải An Linh đưa rồi biến nó thành một miếng băng bịt mắt.

- Oa tỷ tỷ giỏi quá. - An Linh thốt lên đầy thích thú

- Linh nhi, chuyện này phiền muội giữ bí mật nhé. - Cô đeo xong rồi quay lại nói với An Linh

- Tỷ à tỷ yên tâm muội sẽ không nói đâu. Mà Trương Ma Ma.... Oa oa. - Cô bé mỉm cười chưa được nửa giây thì lại oà lên khóc

- Muội đừng lo. Nếu bà ta dám làm gì tỷ thì tỷ sẽ cho bà ta ăn dao ngay. - Đây là lần đầu tiên cô dỗ trẻ em trong hoàn cảnh này thì có hơi kì

- Ăn dao? Dao ăn được hả tỷ? - Cô bé ngốc nghếch hỏi

Chết rồi lỡ miệng. Thời này không có mấy thuật ngữ hiện đại cô lỡ lời mất rồi. Huống chi cô còn nói với một cô bé mới 12.

- À không ăn được, tỷ nói đùa đấy. - Cô xoa đầu An Linh

Được một lúc sau bên ngoài là tiếng mắng chửi của Trương Ma Ma và một vài nha hoàn khác bảo cô phải đi ra. Bọn họ vốn quen đà đè đầu cưỡi cổ Hạ Băng cũ bây giờ bị cô lên giọng không phản ứng mới lạ

- Rác rưởi mau ra đây!

- Rác rưởi đừng có trốn như chuột vậy chứ!

- Rác rưởi.... Rác rưởi...

-...

Chậc, Trương Ma Ma muốn đại loạn hay sao mà làm ầm vậy chứ. Đúng là điên hết mức mà

- Ây! Có ai nghe không đó? Muốn đánh muốn chửi gì tự vào đi chớ ở ngoài la ó làm gì. - Cô từ trong nói vọng ra

Lúc này bên ngoài vẫn còn khá ồn ào nhưng chẳng ai để ý ở ngoài kia có một bóng đen đang ngồi trên cây theo dõi mọi thứ rồi cười thầm

- Tôi nói lại này! Muốn đánh muốn chửi tự vào. Là mình tìm đến người ta thì có ý thức tí đi! - Lần này cô hét lên rõ to

Các nha hoàn đứng bên ngoài có người muốn vào có người lại không. Nếu vào họ sợ cô đã làm gì trong đó khiến họ bị thương chăng. Nhưng phân vân bàn bạc một lúc cả bọn quyết định kéo nhau vào

Lúc này cô đang ngồi nhâm nhi chén trà rất ngon lành và không mảy may chú ý đến những con người này

- Phó Hạ Băng hôm nay hãy cút khỏi đây. - Tâm Yến bước lên nhìn cô rồi chỉ ra phía cửa

Cô vẫn không nói thay vào đó khi hết chén trà cô cứ ngồi rót tiếp rồi lại nhâm nhi uống

[XUYÊN KHÔNG] Ta Xuyên Không Làm LớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ