Anh có nhớ không, chúng ta đã từng yêu nhau chân thành như thế đấy, tựa như mọi mối tình trên đời đều chẳng thể sánh được với tình yêu đôi mình, tựa như ngay từ khoảnh khắc khi thứ tình cảm cao quý của loài người ấy lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian này, tình yêu của chúng ta đã là tình yêu đẹp đẽ nhất.
Em cứ ngỡ rằng anh sẽ yêu em mãi, em cứ ngỡ rằng ta sẽ bên nhau chẳng đổi dời. Nếu như niềm tin của em là một vì sao, chắc hẳn lúc trước, nó đã là một bầu trời rộng lớn chứa hàng triệu tinh tú. Bầu trời của khi ấy, tình yêu của khi ấy đẹp đẽ biết bao nhiêu. Cho đến bây giờ em vẫn đôi lần nhớ lại, nhớ nụ cười của anh rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, nhớ ánh mắt của anh dịu dàng quá đỗi, ánh nhìn mà đối với em, nó có thể làm tan băng tuyết nơi miền cực; ánh nhìn mà đối với em, nó có thể xoa dịu mọi nỗi đau đớn trên thế gian này. Em nhớ những lời ngọt ngào, nhớ những vòng tay ôm, nhớ cả những bữa sáng với việt quất và dâu rừng mà mình đã bỏ lỡ để vội vã chạy cho kịp chuyến tàu. Nhưng nhớ nhất vẫn là khi mẹ em trở bệnh, để gia đình em có đủ tiền trang trải, anh và em đã cùng nhau đi trên những con đường gắt nắng, rao bán những thứ chẳng ai cần. Ôi, Taehyung ơi, Taehyung, em nhớ lắm, nhớ tất cả.
Nhớ chúng ta đã từng yêu nhau chân thành biết bao nhiêu.
;
Bầu trời năm ấy xanh một màu nước biển, khi anh đưa em đi dạo khắp các phố phường. Có lúc chúng ta đi bộ, có lúc anh lại đưa em đi bằng chiếc xe đạp vừa sơn màu xanh mới cứng, mùi thơm của những vết sơn đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ, như thể nó là thứ hương thơm ngọt ngào nhất trên thế gian này. Ta đã cùng nhau đi qua bao con đường đầy lá, ta đã cùng nhau rong ruổi trên những ngọn đồi phủ đầy sắc vàng của ngàn đóa hoa mặt trời, ta đã cùng nhau ngắm nhìn những chiếc cối xay gió khi ta ghé thăm Kinderdijk vào đôi lúc thảnh thơi. Gió thổi từ khắp các cánh đồng làm xoay những cánh quạt khổng lồ, từng làn gió bị xay ra thành hạt nhỏ như hạt đường rơi li ti vào lòng bàn tay gầy guộc của anh, thoang thoảng đâu đây mùi hương của lúa non xanh biếc, anh nói rằng anh thích hương thơm này lắm, hơn cả thứ mùi của chiếc xe vừa sơn xanh. Dường như tiếng nói cười của chúng ta ngày ấy vẫn ẩn hiện đâu đây trong cuốn sổ kí ức đã ngả màu vàng ố, rõ từng dáng điệu, từng âm thanh. Kỉ niệm như bức tranh muôn hình được tô vẽ bằng các gam màu của quá khứ, rồi hiện ra từ những nỗi nhớ nhung.
Em cứ ngỡ bức tranh kia cũng xanh màu trời.
;
Hôm nay em đã đến Waanders In de Broeren, anh có nhớ không? ấy là cửa hàng sách mà chúng ta thường ghé qua mỗi khi rảnh rỗi. Anh không phải người thích đọc sách, nhưng vì em, anh có thể ngày đêm tìm hiểu những cuốn sách đang bán chạy là của tác giả nào. Em cũng không phải người thích ồn ào, nhưng vì anh, em có thể ngồi lặng yên vừa nghe anh nói, vừa lướt mắt trên những trang giấy đã ố vàng. Mỗi lần nghĩ đến đây, khuôn miệng em lúc nào cũng cong lên một nét cười, nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Tất cả mọi khi, lúc em vừa bước chân vào tiền sảnh, thứ đầu tiên mà đôi mắt em kiếm tìm luôn là băng ghế bên cạnh cửa sổ, nơi mà rất nhiều năm về trước, đã từng có hai thiếu niên ngồi tựa vào nhau tại nơi này, đôi mắt của họ luôn hướng về nhau, trao nhau thứ tình cảm nhiệt huyết chân thành nhất của tuổi trẻ đang rực rỡ. Em hỏi người bảo quản sách ở nơi này, tại sao băng ghế kia lại thưa người lui tới, người bảo quản trả lời rằng, ông chủ của họ đã nói nơi này từ lâu luôn để dành cho một cặp khách. Rồi họ cho em xem bức ảnh chụp kỉ niệm của cửa hàng, bức ảnh đen trắng, nhưng dường như chỉ nụ cười của hai thiếu niên bên góc phải là có màu, màu hồng của tình yêu, màu xanh của tuổi trẻ.