1. its raining in tokyo

32 7 0
                                    

tokyo một buổi đêm muộn màng. mưa tí tách. những ổ gà trên đường được lấp đầy bởi những hạt nước li ti cần mẫn rơi rơi. jihoon ngang qua một quán ăn hiếm hoi còn mở cửa, thấy người phụ bếp lề mề chậm chạp nướng chiếc sandwich vuông, dường như không hề có ý định bán đi cho khách. anh ta đưa tay lật bánh, thậm chí không thèm che cái miệng đang ngáp dài. người khách hàng cũng không lấy gì là vội vàng, trong đêm mưa thinh lặng, ngồi trên chiếc ghế chờ, vắt chéo chân chăm chú đọc một tờ báo. trên loa phát bản piano mà chẳng cần nghe jihoon cũng đoán ra được là của yiruma, hòa cùng tiếng mưa êm dịu, làm trong lòng nó nảy nở một thứ cảm xúc lạ kì. đêm mưa ở tokyo luôn mang cho những người còn một mình cảm giác cô đơn. vì một mình và cô đơn không hề giống nhau. một mình là một trạng thái, bạn có thể chọn được ở một mình hay không và cảm thấy ổn với việc đó. còn cô đơn thì không như vậy. nó xảy tới nhanh và rõ ràng tới mức bạn có thể nhận thấy nó bằng cả tâm hồn trống rỗng, khi ngồi ngay giữa đám đông chen chúc những người.

nó rẽ ngang ngã ba vắng, ánh đèn vàng vọt chiếu ngang tán cây già, hắt bóng nó xuống con đường, bé nhỏ. một ngày dài mệt nhoài, chẳng muốn rước thêm những lo âu. nó quay về homestay share với một người bạn trung cũng sang du học nhờ học bổng toàn phần. cậu ta sang trước nó một năm, nhưng lại ít hơn nó một tuổi. lai kuan lin tràn đầy hứng khởi và tự tin. tuổi 19 của cậu tràn ngập sắc xanh hi vọng của trời tokyo. jihoon cười, phải rồi, người có gia đình là hậu thuẫn vững chắc như cậu ấy thì có gì cần lo nghĩ chứ.

kuan lin đang húp mì xì xụp và video call với bé người yêu. đứng ngoài cửa nhà mà jihoon nghe rõ tiếng choe chóe quen thuộc phát ra từ điện thoại: đã bảo ăn uống cho tử tế vào, anh cứ về đây xem em có đánh chết anh cái tội ăn uống vớ vẩn không. jihoon quá quen thuộc với giọng nói này, làm như không nghe thấy gì, khóa cửa lại. kuan lin nhìn thấy jihoon liền giơ tay chào và cười một cái rõ tươi giữa đêm hôm khuya khoắt làm nó chói lòa cả mắt, nở vội nụ cười cầu tài rồi chuồn lẹ vào phòng, trong khi phòng khách vẫn sang sảng: ơ kìa đang nói chuyện với tôi mà anh cười với con nào đấy, đấy thấy chưa, tôi biết anh rồi nhé, anh cứ nhớ mặt anh đi...

jihoon có một thói quen rất kì lạ, vì trần đời nó chưa bao giờ gặp người giống thế, và bạn bè luôn than phiền về việc nó sẽ lãng phí nước nóng và thì giờ nhiều thế nào mỗi khi bước chân sang. nhưng jihoon thì kệ. nó có thể dành hàng giờ đồng hồ trong phòng tắm, ngân nga theo vài câu hát trong list nhạc, hoặc tỉ mẩn kì sạch từng hạt bụi trên người mình. nó luôn sạch tới nỗi mọi người tưởng nó mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. đại loại như kiểu, thay vì đi xem phim, hoặc tự thưởng một bữa ăn ngon giống như những người khác, thì tắm, chính là việc luôn khiến nó khá lên bất cứ lúc nào mệt mỏi.

jihoon rất ghét ăn cơm muộn giờ. nó không mấy thân với kuan lin, nên ăn cơm càng muộn thì sẽ càng chán, càng đơn độc. vì vốn dĩ đã không có đồ ăn ngon, lại còn không có người tám chuyện, chẳng thà nhịn đói đi ngủ còn hơn. thế nhưng cuộc đời tàn nhẫn, chưa bao giờ cho phép nó ăn cơm ngon miệng. việc làm thêm luôn kết thúc lúc 9 giờ tối. gần chỗ đó không có quán ăn nào hợp khẩu vị jihoon cả, và giờ giải lao giữa hai ca dạy ở trung tâm ngắn tới nỗi nó chẳng có đủ thời gian để tu hết chai nước 335 ml. nên là, thật sự thì chẳng có cách nào khác.

park jihoon là một đứa kén ăn chính hiệu, dù nhìn qua thì sẽ nghĩ nó có thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng thật ra thì không, nó cạch mặt tất cả loại rau ăn kèm, rau thơm, hành lá... trừ rau sống. jihoon không bao giờ, và không thể nào nhồi vào mồm miếng thịt mỡ bầy nhầy, cái đó làm nó muốn buồn nôn. lại còn rất hay mất khẩu vị, một là quá giờ ăn, hai là quá mệt mỏi, tới không muốn ăn.

jihoon đổ nước nóng vào ly trà, nhúng cái túi lọc. hồi lâu sau, nó pha vào cốc ít đường, tiện tay vứt cái túi lọc đi, uống một hơi dài.

tất cả những điều trên cho thấy, jihoon nhìn tưởng là một người đơn giản, nhưng thật ra lại không đơn giản một chút nào. thật buồn khi phải nói, hầu hết những người từng bước tới và cười với nó, 90% là vì vẻ ngoài xinh xắn của nó.

nó chui lên giường, lôi dưới gối cuốn sách cũ đọc đi đọc lại tới nhàu nát. bìa sách đề tên tác giả ichikawa takuji - một tác giả nhật ưa thích, dòng chữ nghiêng nghiêng: nơi em quay về có tôi đứng đợi.

07.07.2018

samhoon| chiều tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ