một chiều chủ nhật, như thường lệ, nó ghé quán anh kenta để uống một ly trà nhài và đọc một cuốn sách hay. nó quen anh kenta ngay khi bước chân sang nhật bản, vì quán trà của anh gần homestay và nó rất hay lui tới trong những ngày không có tiết. anh kenta rất hay cười, và anh cười rất duyên. cậu bạn trai nhỏ tuổi của anh, anh donghan chỉ hơn nó một tuổi, luôn tìm cách chọc ngoáy anh bất cứ lúc nào, nhất là khi anh đứng ở quầy pha chế, để thấy anh vừa cười thật tươi vừa lầm bầm mắng mỏ, xì, chẳng biết ai lớn tuổi hơn ai.
jihoon vừa bước vào, anh kenta đã hồ hởi chào nó bằng ly trà quen thuộc, thì thầm.
đừng nói với ai là anh giữ chỗ ngồi ưa thích của chú lại đấy nhé, người ta biết anh thiên vị thế này thì không hay đâu.
kèm theo một nụ cười sáng lạn như tương lai jihoon, anh lui đi, tất bận nhận đơn và động viên nhân viên nhanh tay hơn chút nữa.
nó ngồi xuống, đặt lên bàn cuốn
1 lít nước mắt của aya kitou. jihoon là một bookaholic chính hiệu. nó đọc sách bất cứ lúc nào rảnh rỗi, bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của nó sẽ có sự xuất hiện của sách. dù homestay chỉ là nơi ở tạm thời nhưng giá sách trên tường cũng vẫn chật ních chỗ với hàng trăm quyển sách khác nhau của những tác giả nổi tiếng khác nhau trên thế giới. sách chữa lành tất cả những vết thương tâm hồn. khi những trang cuối cùng được hoàn tất, nó cảm thấy như trái tim mình đã được lấp đầy, tìm được bến bờ hạnh phúc với những tác phẩm có kết thúc viên mãn. bởi vì, quần áo thì có thể lỗi thời, âm nhạc thì có thể nghe không lọt tai, nhưng sách, chẳng bao giờ là đủ.dù thế, jihoon là một bookaholic khá phù phiếm. nó có thể fall in love với một cuốn sách có cái bìa đẹp ngay từ ánh nhìn đầu tiên, dù cho về tới nhà, lật sách và đọc thì sẽ nhăn mặt và lè lưỡi vì cuốn sách dở èo, nhưng jihoon đã tích lũy khá nhiều cuốn như thế và đặt chúng riêng ra một góc trong tủ. bất cứ thứ gì, đều cần có thẩm mĩ, dù là sách.
cứ thế, nó trải qua một buổi chiều khá dài với cuốn sách trong tay. cốc trà vơi dần, cuốn sách đi tới những trang cuối cùng. jihoon cười khi gấp cuốn sách, dường như tinh thần lạc quan một cách hiếm thấy của aya, phần nào làm nó cảm thấy bầu trời tokyo hôm nay có chút xanh thêm, mà không hay biết rằng, ở bàn kế bên, có người đã ngẩn ngơ vì đuôi mắt cong cong đó từ lúc nào.
ahn hyungseob từ đâu chạy đến, chạy tới đâu thì mùa xuân đến tới chỗ ấy, vỗ vai jihoon cái bộp.
này, đi ăn với tao đi, hôm nay shou tsukiji có giảm giá đấy trời ơi! trần đời tao chưa bao giờ thấy yêu cuộc đời như hôm nay, nó lại giảm giá vào hôm nay, vào ngày chủ nhật đẹp trời như này!!!
nói rồi hyungseob cầm tay nó kéo kéo, hứa hẹn sẽ bao đủ kiểu mới kéo cái mông jihoon ra được khỏi ghế.
may cho mày hôm nay tao mới lĩnh lương, mà thế quái nào hôm nay mẹ tao cũng cho tiền sinh hoạt, trùng hợp vãi. EM ĐI NHÉ ANH KENTA ƠI!
ừ mấy đứa về nhé, lần sau lại ghé quán anh nghe không!
jihoon cười trừ, nhận hết mấy ánh nhìn kì thị xung quanh, rồi lại thiếu điều nhìn hyungseob như muốn đánh nhau với nó đến nơi. khi hai đứa đã ra khỏi quán, jihoon mới bảo.
mày đã được học bổng ăn học toàn thần rồi mà còn đi làm thêm làm gì cho mệt người, đứa như tao đi làm còn hiểu được..
tao không muốn quá dựa dẫm vào bố mẹ. mày biết cái gì cũng có giá của nó mà. đồng tiền thì phải vất vả mới làm ra được, chứ không ở trên trời rơi xuống đầu tao.
nói rồi vỗ vai jihoon.
đừng buồn làm gì jihoon à, mà nãy tao vào thấy có anh nào ngồi bàn bên nhìn mày hơi bị say đắm đấy. người như mày đi đâu chả có đứa thích, chẳng qua là mày đã sẵn sàng hay chưa thôi. đi nào, đã bảo hôm nay tao bao mà lại..
**
trong lúc đó, ở quán trà của anh kenta.
anh anh anh anh, người lúc nãy đi cùng cái cậu to mồm chào anh là ai thế, cho em xin cái name đi anh, người đâu xinh trai quá thể, cười lên muốn rụng tim, đi anh....
anh kenta quay sang nhìn donghan, hai người đều không hẹn mà lắc đầu...
08.07.2018
BẠN ĐANG ĐỌC
samhoon| chiều tà
Fiksi Penggemarno one in the world ever gets what they want. and that is beautiful.