Chương 3-4

1K 21 0
                                    

3.
Trước lúc lên đường, lão gia đã mời riêng thầy giáo đến dạy nàng đạo đối nhân xử thế, tứ thư ngũ kinh, tam tòng tứ đức sớm đã thuộc làu, gả cho Thất Vương Gia, tuy rằng không thể nói rõ là cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không phản kháng nhiều, thân là nha hoàn phải nghe mệnh lệnh của chủ tử, đây là quy cũ Tiểu Lam vừa đến Phủ Tể tướng đã biết.

Khi thành thân, Tiểu Lam quả thực như là con gấu bông, bị người kéo đến kéo đi, chẳng qua bên cạnh luôn luôn có một đôi tay khoẻ mạnh đỡ lấy nàng, để nàng không ngã xuống, tình cảnh cứ thế cho mãi đến khi một tiếng "Đưa vào động phòng" mới chấm dứt.

"Lam Lam, giờ cô ngồi ở đây, lát nữa Vương Gia sẽ trở lại." Lạc Tiểu Linh là nha hoàn cuối cùng đi vào tân phòng, có chút lo lắng nhìn Tiểu Lam mặc hỉ phục, trên đầu nặng trịch, bất đắc dĩ gật đầu.

Lam Lam từ nhỏ đã là cô nhi, không có mẹ, hiện tại cũng chỉ mới 16 tuổi, tự nhiên không ai dạy nàng đêm tân hôn nên làm gì, nếu Vương Gia lãnh khốc kia không vui một cái, có khi lại ban cho nàng cái chết.

Nhưng mà các nàng đều là hạ nhân, có thể có cách gì chứ, đành phải yên lặng cầu nguyện cho nàng.

Không biết qua bao lâu thời gian, Tiển Lam vừa ngồi xuống đã nhanh chóng thiếp đi, cửa mới 'Kẽo kẹt' một chút bị đẩy ra.

Tiểu Lam vốn buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại, ngồi nghiêm chỉnh, giống như là một học sinh tư thục, nai con trong lòng đi loạn, nếu vén khăn voan lên, sẽ nhìn thấy đôi mắt to tròn của nàng đang cố gắn mở ro hết sức để nhìn từ khoảng cách này xem Vương Gia kia có dáng vẻ gì, không biết tuổi lớn bao nhiêu, tiểu thư không muốn gả cho y như thế, chắc chắn là một người vừa già lại vừa xấu.

Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ, sau đó là tiếng cầm đồ vật.

Trước mắt bỗng nhiên sáng bừng, khăn voan bị vén lên, Tiểu Lam có chút không thích ứng chớp chớp mắt, cảnh tượng trước mắt rõ ràng rối, dĩ nhiên là một mỹ nam!

Mày rậm mắt sáng, người cao như ngọc, khí thế hiên ngang... dùng từ ngữ này miêu tả y cũng không quá.

"Người..." Tiểu Lam kinh ngạc nhìn người trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngẩng, khuôn mặt trang điểm của tân nương giờ phút này được ánh sáng chiếu xuống càng thêm quyến rũ động lòng người.

4
"Ta cái gì?" Cảnh Dương nhìn người trước mắt, có chút thú vị hỏi lại, nhìn đôi mắt ngập nước của cô bé này, một ngày bận rộn mệt nhọc hình như có chút tiêu tán.

Cưới nàng, có lẽ la một chuyện tốt, so với những thứ tầm thường kia thì tốt hơn nhiều.

"Ngươi là con trai của Thất Vương Gia ạ?" Tiểu Lam có chút tỉnh ra, một thiếu niên hai mươi tuổi làm sao lại vào đây.

"Cái gì?" Cảnh Dương có chút khó hiểu hỏi, buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cũng không nói rõ.

Con trai của Vương Gia cũng cao thật, nàng đứng thẳng cũng mới đến ngực hắn.

Tay nhỏ bé có chút lo lắng đẩy ngực hắn ra: "Người mau đi ra đi, lát nữa nếu cha người vào, sẽ bị mắng đó."

"Ngươi cho rằng Thất Vương Gia là loại người nào?"

Cảnh Dương giữ chặt tay Tiểu Lam, bàn tay to cầm lấy, không ngờ tay nàng lại nhỏ như thế, mềm như vậy, nhưng mà không hài lòng duy nhất là phía trên có một vết chai to, nhỏ tuổi như thế, rốt cuộc đã sống thế nào...

Tiểu Lam có chút xấu hổ rút tay mình về, vô tội trả lời: "Thất Vương Gia là một người rất lợi hại, là người Hoàng Thượng coi trọng nhất, là người đánh thắng nhiều trận, lần trước địch quân đến xâm phạm, là Thất Vương Gia mang binh đánh đuổi, Hung Nô đó..."

"Ngừng! Ngừng! Ngừng!" Cảnh Dương nhìn cô gái nhỏ bé đang làm tan vỡ công trạng của mình, vội vàng nói dừng: "Ta hỏi là dáng vẻ, tuổi."

"Cái này thì..." Tiểu Lam trầm ngâm trong chốc lát, cúi đầu có chút chột dạ trả lời: "Thất Vương Gia chắc là rất dễ nhìn, nhưng tuổi hơi lớn một chút, chắc là dáng vẻ năm sáu mươi tuổi...."

"Nàng gặp y rồi?" Cảnh Dương không khỏi trợn trắng mặt, tiểu nha đầu này rõ ràng nói dối, năm sáu mươi tuổi mà còn đẹp, là yêu nhân (gay) à?

"Vậy nàng còn nói y đẹp sao?" Cảnh Dương có chút tức giận, nha đầu này cũng quá thành thật đi, cho rằng Vương Gia già năm sáu mươi tuổi, còn cố tình nói hắn đẹp, không chỉ như thế, còn cam tâm tình nguyện gả cho hắn như vậy, hắn cảm thấy bất bình thay nàng đấy.

Dường như người nào đó đã quên mất "Vương Gia năm sáu mươi tuổi" kia chính là mình.  

Siêu Sủng Tiểu Vương PhiWhere stories live. Discover now