Từng tiếng gió biển đập vào bờ, như bao hàm tất cả áp lực, cảm xúc u ám đè nặng lên lòng người. Tiếng rống giận mãnh liệt của sóng biển quay cuồng như muốn đánh nát bức tường vững chãi trong tâm hồn. Ngay trên mép bờ biển, một gã trai đĩnh bạt đứng đón gió, gió biển thổi rối tung một đầu tóc đen mềm mại, tàn phá bộ quần áo gã đang mặc phất phơ hỗn độn. Nhưng dù trong tuyệt cảnh , trông gã cũng không có cảm giác chật vật hay nản lòng.
Gã trai nhìn sóng biển xô, lẳng lặng đứng yên chờ đợi. Chờ một lúc lâu, từng tiếng bước chân vang lên từ đằng sau, khóe miệng gã nâng một độ cong thật đẹp. Vở kịch này cũng đã tới hồi kết, bắt đầu trên tay ai cũng nên kết thúc trên tay người đó.
Vội vàng bước đến, cuối cùng cũng nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Lần đầu tiên cảm thấy có thể gần gã như vậy, gần đến nỗi giơ tay cũng có thể với tới. Trên thương trường ai cũng biết gã với hắn như nước với lửa, mà chẳng ai biết nguyên nhân chân chính. Thương giới đấu đá lẫn nhau, tranh giành mối làm ăn của nhau, ai cũng nghĩ là do một núi không thể nào có hai hổ. Chỉ có hắn biết rõ cho tới bây giờ chỉ có mình đi khiêu khích ai đó, mục đích chỉ là muốn ai đó chú ý mà thôi.
Hiện giờ hắn đã làm được, khiến cho cấp dưới phản bội đã thành công bức gã đến đường cùng. Tuy rằng ván này thắng quá dễ dàng, thậm chí kỳ quặc, nhưng dù sao mục đích của hắn cũng đã đạt được.
Từng bước một đến gần, lấy tư thái người chiến thắng đứng trước mặt gã. Hiện tại là lúc hắn nói ra tình cảm trong lòng, nghe có vẻ khó tin, nhưng những chuyện khó tin* luôn xảy ra một cách đương nhiên như vậy.
"Âu Dương Tầm, cảm giác bị con chó mình dốc lòng bồi dưỡng cắn ngược một cái có thích không?"
Nói với gã trai nọ, nhưng nói xong lại lần nữa ảo não, ban đầu cũng không tính châm chọc gã, nhưng thói quen hình thành quá lâu không kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt ra.
"Hửm?"
Giống như không nghe thấy, Âu Dương Tầm mỉm cười nhẹ.
"Một chút ưu thế nho nhỏ là có thể làm anh đắc ý vậy, hình như ta xem trọng anh quá rồi đấy nhỉ, Cận An Chi."
"Như vậy tôi lại muốn xem anh đối mặt với tình huống này, chuyển bại thành thắng ra sao?"
Không ngờ dù vậy đối phương vẫn thờ ơ**, Cận An Chi vô cùng bực bội.
"Chuyển bại thành thắng?"
Âu Dương Tầm lẩm bẩm, tiện đà cười cười.
"Cận An Chi, có bại đâu mà chuyển bại thành thắng."
"Cái gì?"
Cận An Chi kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ với tác phong làm việc của Âu Dương Tầm, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác để cấp dưới cắn một cái, chẳng lẽ là gã ta cố ý, gã ta làm vậy để được cái gì?
"Đừng nóng vội, vở kịch hạ màn ngay thôi." Âu Dương Tầm cười.
Giống như để chứng minh lời gã nói, từ đâu liền vang lên một tiếng súng, ngực Âu Dương Tầm nổ ra một đoá hoa máu, mà dường như gã chẳng cảm thấy gì mà vẫn giữ khuôn mặt tươi cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/154250763-288-k859624.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Edit] Trọng Sinh Chi Thế Thân - Thùy Nhĩ Thỏ
DiversosThế Thân Trọng Sinh 重生之替身 Tác Giả: Thùy Nhĩ Thỏ 垂耳兔 Thể loại: hiện đại, vạn nhân mê trọng sinh thụ, tam công : đối thủ & đồ đệ & quốc ngoại hắc đạo lão đại, kết cục 1v1, HE Editor: thisischan Tình trạng: Hoàn Tình trang Edit: Ongoing Văn án Văn án:...