Chap 2

9 1 0
                                    

-Nào,giới thiệu đi!- Thiên Bình ngồi gác chân lên bàn, vẫy tay gọi mọi người trong sở lại gần.

    Mọi người cứ từ từ làm quen một,từng người giới thiệu họ tên và tuổi tác,có người chỉ giới thiệu tên thôi vì đến họ còn chẳng nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa cơ. Kim Ngưu kha khá hòa đồng nên đã bắt đầu nói chuyện với mọi người xung quanh, còn Sư Tử ngồi xuống cạnh Thiên Bình,yên lặng uống nước. Cô đảo mắt một vòng, có 7 người,nói chung là kha khá đông, hơn nữa điều khiến cô ấn tượng nhất là mỗi người một màu tóc khác nhau. Nhưng mà bây giờ không phải lúc để quan tâm chuyện đó,hiện nay cô đang ngồi cạnh cục trưởng An,người nắm quyền cao ngất trời trong sở.

  -Sao chị không đi nói chuyện với họ?- Thiên Bình bỗng đột ngột hỏi làm Sư Tử giật mình,hơn nữa chẳng hề báo trước nên cô không hề chuẩn bị gì cả,cứ ngồi đờ người ra đó load chậm từng chữ một trong câu hỏi của Thiên Bình rồi mới đáp lại:

  -À, tôi không quen nói chuyện với người lạ.

  -Ô,Vậy sao?

  Thiên Bình chợt khựng lại vì tiếng chuông điện thoại. Đừng có đùa nhé,cô mới chỉ tiếp khách được một lúc thôi mà,làm gì mà 1h sáng rồi mà vẫn còn gọi vậy? Nếu mà giờ này cô đang ngủ thì chắc sẽ buông một câu "Chết tiệt,1h giờ sáng đi gọi người ta,  ngươi còn muốn sống không đấy?" mà không suy nghĩ mất, đối với cô,giấc ngủ rất quan trọng, nếu mà không có ngủ thì cô thực sự không thể làm cái gì luôn,có thể ngay giữa hiện trường vụ án nằm ngủ say như chết ấy chứ. Sau một lúc chìm trong suy nghĩ riêng, Thiên Bình mới chịu lật đà lật đặt bắt máy.

  -Trưởng sở An, có một vụ án mạng ở trường đại học Cao Thành, phiền cô có thể đến luôn được không ạ?-Chất giọng ồ ồ từ bên kia máy vang lên rõ ràng, khiến mọi người trong sở được một phen yên lặng

  -Ông bị thần kinh à? Xem mấy giờ mà còn kéo chúng tôi đến đó? Phong tỏa hiện trường vụ án đi, sang sớm ngày mai chúng tôi sẽ đến, cả cảnh sát cũng không được lại gần.

Thiên Bình trút một hơi tức giận rồi không thèm nghe người bên kia trả lời, lập tức cúp máy rồi quay lung tiến thẳng về phía cửa, leo lên chiếc xe mô tô, một mạch phi về nhà, bỏ lại tiếng kêu thất thanh của một con mèo nằm ngửa bụng dưới đất.

.

.

.

.

.

  Như lời hẹn, khi trời bắt đầu hửng sang,những giọt sương đọng còn chưa kịp tan, những bông hoa chưa kịp tỉnh,Thiên Bình đã lái chiếc xe mô tô đến trước hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án là tại sân sau của trường học, thẳng bên trên là một cái cửa sổ với chiếc khăn trắng được buộc lơ lửng ở trên đó. Thiên Bình lất chiếc ví gắn thẻ chức danh của ra, nhìn thẳng cảnh sát viên đang đứng trang nghiêm bảo vệ hiện trường vụ án.Thiên Bình dùng chất giọng nghiêm túc khác hẳn với ngày thường của mình,nói với cảnh sát viên:

  -Trưởng sở điều tra Zodiac, An Thiên Bình!

Cảnh sát viên chăm chú nhìn vào chiếc thẻ rồi cười khinh một tiếng:

[12 chòm sao] Vạn năm chỉ một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ