Chap 1: Nhớ nhung

22 4 11
                                    


*Tại bar BBH: (Nơi mà mỗi tối Xán Liệt cùng Tại Hưởng thường đến để vơi đi nỗi buồn)

- Hôm nay, anh sao thế? Ra quẩy với em đi! (Ông anh này sung nhỉ?-_-) - Tại Hưởng hỏi Xán Liệt, nhưng phải la lớn vì tiếng nhạc lấn át cả giọng nói của anh.

- Không sao, chỉ hơi mệt tí thôi! Chú mày nhảy đi, hôm nay anh đây không có hứng. - Xán Liệt đáp.

- Mình đến đây để mua vui mà, sao anh cứ vậy hoài? Anh như thế này bao nhiêu năm rồi, Xán Liệt? Anh vẫn còn khắc sâu trong đầu sao? Anh phải cố gắng quên đi chứ! Anh không cảm thấy mệt mỏi sao?

- .............. - Xán Liệt im lặng, cúi mặt, tay đặt lên trán.

*Một ngày nào đó, bỗng dưng người anh yêu thương biến mất. Dù anh đã cố gắng đi tìm khắp nơi mà cũng chẳng thấy. Và rồi sau đó, anh cứ mang trong mình một nỗi buồn u uất (đó là lí do tại sao anh luôn lạnh lùng, luôn phớt lờ mọi thứ, chỉ trừ gia đình, công việc và người ấy). Đã tới lúc anh cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, anh cũng đã tự nhủ với bản thân mình rằng là phải quên hết tất cả, anh chỉ ước lúc ấy có một loại thiết bị nào đó có thể hút hết hình ảnh người ấy ra khỏi đầu anh. Nhưng điều ước của anh đâu thể trở thành sự thật, rồi anh cứ sống chung với cái niềm đau này mãi đến tận bây giờ. Anh chỉ mong rằng một ngày nào đó anh có thể gặp lại cậu mà thôi... (Thật tội nghiệp..😞)

*Quay trở lại:

- Vậy thế này đi, anh không thấy vui, muốn được yên tĩnh, vậy anh hãy đi theo em, em sẽ dắt anh tới quán cafe gần công ty mình á! Khi vào anh có thể bớt buồn đi. Em chắc luôn, hãy tin em! - Tại Hưởng nắm tay dẫn Xán Liệt đi ra khỏi chỗ ồn ào đó.

Anh đi theo Tại Hưởng. Đến nơi, quả thật vừa bước vào, anh cảm thấy lòng mình như đã đỡ hơn được phần nào. Quán này trang trí một cách đơn giản và tinh tế, hai màu chủ đạo là nâu đậm và đen, nó tạo cho khách một cảm giác thoải mái khi vừa bước vào. Vừa ngồi xuống, một nhân viên chạy lại hỏi, người đó không ai khác là Tuấn Chung Quốc:

- Hai anh uống gì ạ? *mỉm cười*

- Cho tôi ly cafe đen ít ngọt! - Xán Liệt nói.

- Ủa, anh Xán Liệt! Em Chung Quốc này, lâu rồi mới gặp anh! - Chung Quốc nhận ra Xán Liệt.

- Chung Quốc! Em đây sao? Thay đổi quá nên anh không nhận ra! Em làm việc ở đây hả?

- Dạ, em mới vào làm được mấy hôm!

Cậu cười với Xán Liệt, xong quay sang hỏi Tại Hưởng:

- Còn anh, anh uống gì ạ?

Lúc này, Tại Hưởng đứng hình, nhìn chằm chằm vào Chung Quốc, anh nghĩ trên thế giới này, đâu ra người vừa đẹp vừa cu-te như thế chứ! Anh lúc này như trúng tim đen, lo nhìn cậu mãi không để ý đến lời hỏi của Chung Quốc. Đợi lâu quá, cậu gọi thêm lần nữa:

- Anh gì ơi!

- Hả? Gì? Ừ!... - Tại Hưởng giật mình, anh hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác.

[ChanBaek][VKook][FIC]_Mãi Mãi Yêu Mình Em_[HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ