Công ty PXL đang trong thời gian tuyển thêm nhân viên. Đã hơn hai tuần rồi, mà chẳng tuyển được ai tài giỏi cả. Xán Liệt và mẹ anh cảm thấy rất bất lực. Tại Hưởng cũng đang tất cố gắng tìm kiếm giúp công ty.*Tại nhà Bạch Hiền:
- Chung Quốc ơi! Anh khổ quá mà, anh đã đi đến biết bao nhiêu công ty rồi, mà chẳng chỗ nào thèm nhận anh. Anh thấy hồ sơ của anh cũng tốt mà, sao kỳ vậy? - Bạch Hiền than vản với Chung Quốc.
- Thôi mà! Anh đừng than nữa! À đúng rồi, gần quán cafe em làm có công ty đó nổi tiếng lắm đang tuyển thêm nhân viên á! Ngày mai anh đến thử xem!
- Thật á? Oke, tối nay anh sẽ chuẩn bị thật tốt để ngày mai anh vào thử! Hy vọng ngày mai họ sẽ nhận anh! - Cậu mừng hết lớn.
(Chắc ăn là nhận rồi!😅)
- Chúc anh thành công nhá! Vậy thôi anh lên phòng chuẩn bị đi, em ra ngoài có chút việc! Sẵn anh có muốn ăn gì không, em mua về cho?
- Mỳ tương đen nha! - Bạch Hiền hí hửng trả lời.
- Oke anh, bây giờ anh cứ tập trung chuẩn bị đi, phần còn lại cứ để em lo!❤ (Anh em tốt đó!)
- Còn Hoàng Bảo, em muốn ăn gì? Anh mua luôn cho nè! - Chung Quốc quay sang Hoàng Bảo.
- Để em xem..., anh mua Tteokbokki cho em nhoa! Cảm ơn anh nhìu lắm!😙❤ - Hoàng Bảo cười chớp chớp mắt vô cùng đáng yêu.
- Oke em! - Chung Quốc nựng má Bảo rồi quay lưng đi.
Buổi tối đó, trong lòng Bạch Hiền cứ thấp thỏm không thôi. Cậu có cảm giác rất lạ, không giống như mấy lần trước cậu đi xin việc, cậu cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại có cảm giác như thế. Cậu cứ nhắc bản thân cứ bình tĩnh lại, không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi. Đến lúc lên giường, cậu cũng cứ nằm lăn qua rồi lăn lại, thường ngày chỉ cần đặt lưng xuống là cậu ngủ liền. "Thật ngộ nhỉ? Mình bị làm sao thế? Mấy lần trước mình đâu có như này đâu, sao hôm nay lạ vậy?" - Bạch Hiền thắc mắc, tự hỏi bản thân. Cậu nằm suy nghĩ mãi, cho đến nỗi cậu thiếp đi hồi nào chẳng hay.
"- Chúng tôi nhận cậu vào làm. Chào mừng cậu đến với công ty!- Thật chứ? Tôi được nhận vào làm sao? Áaaaaaaaaaaa.... mừng quá, mừng quá!"
Chung Quốc tán mặt Bạch Hiền:
- Anh ơi, dậy đi! Anh làm gì la dữ vậy? Anh mừng vụ gì?
Bạch Hiền mở mắt ngồi dậy, hoá ra là mơ. Cậu nói:
- Thì ra là anh nằm mơ, thấy người ta nhận anh vào làm, anh mừng quá nên la thôi! Cứ tưởng là thật! Hì...hì...😅😄 - Bạch Hiền kể lể.
- Thôi anh dậy đi! Làm VSCN rồi xuống ăn sáng nhé! Em có chuẩn bị bữa sáng cho 3 đứa rồi đó!
(Thật tội cho Hiền Hiền, cầu mong có việc làm đến nỗi nằm mơ luôn!)
Trang phục hôm nay cậu mặc là một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng một chiếc quần tây đen, cậu toát lên một vẻ vô cùng thư sinh, đầu tóc được cậu chải chuốt gọn gàng. Vì cậu tin như thế sẽ lấy được thiện cảm từ mọi người bên ngoài. Cậu đã đẹp sẵn nên khoác lên mình trang phục thế nào thì cậu cũng đẹp rạng ngời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek][VKook][FIC]_Mãi Mãi Yêu Mình Em_[HE]
FanfictionThú thật, dù tôi có cố gắng trút bỏ em khỏi tâm trí của tôi, nhưng cũng không thể được. Sau bao năm xa cách, bây giờ tôi chỉ muốn được nhìn thấy em, được quan tâm và che chở cho em. Hãy ngoan ở đây với tôi nhé! Mãi Yêu Em, Biện Bạch Hiền!❤...