6/7/2018

80 7 0
                                    

Đã bao lâu rồi mình không suy nghĩ và đắm mình vào những sắc màu ? Đã bao lâu rồi mình không thả hồn vào những khung cảnh mộng mơ ?
Bốn tháng trời... Một khoảng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi ấy thôi mà bản thân con người cũng ít nhiều đổi thay.
Càng lớn, càng cảm thấy thời gian bó hẹp lại, những vồn vã bận bịu hàng ngày đã làm tâm hồn mình xám dần, có lẽ vậy...
Bình thường ý tưởng tới, nhanh lắm, chóng lắm, và mọi thứ cũng thật dễ dàng.
Vậy mà sau vài tháng ngắn ngủi, vẽ một bức tranh bắt đầu khó, và lòng khẽ quặn đau bởi những ý tưởng dần bế tắc, óc sáng tạo dường như bị giam cầm, và trái tim không còn ngập tràn niềm vui nữa khi bức vẽ đã hoàn thành...
Nếu bạn nào đang yêu vẽ, yêu viết, yêu nghệ thuật, xin đừng để như tôi, đừng để trí tưởng tượng bị hao gầy! Dù ai nói thế nào, hãy cố gắng chống lại những lời nói khiến bạn tổn thương, hãy vững bước trên con đường đam mê của mình.
Người ta nói: " Trong cái xã hội mà con người dần trở nên giống nhau đó, khác biệt và yêu những gì mình làm - đó là thành công lớn". Bản thân tôi vẫn không ngừng muốn tạo ra sự khác biệt...

 Bản thân tôi vẫn không ngừng muốn tạo ra sự khác biệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tháng 7 - một tối với vài bản nhạc buồn

Vẽ anime - Đam mê của tôi [Book  Art ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ