16/2/2020 - Bây giờ là gần kỷ niệm 1 năm rưỡi...rồi

21 1 0
                                    


Đôi tranh vẽ tặng người từng thương vào ngày 16/2/2020. Ngày mình đăng tranh này là 8/9/2020, sau khi chia tay người ấy, cũng đã hai tháng trôi qua.  Sau khi thi tốt nghiệp mình mới bắt đầu lật lại tranh vẽ những năm qua, và nhận ra rằng mình đã không xem lại chúng tới mức cảm xúc cạn kiện, vì đam mê như một ngọn lửa cần được gió thổi liên tục vậy, kỷ niệm ùa về vào ngay những lúc rảnh rỗi và tâm hồn dường như trống vắng, nhạt nhòa... Anh ấy học RMIT, còn mình thì đi du học, mỗi đứa một phương, giờ nhắc lại thì cũng chẳng còn nhiều cảm xúc gì vì mọi chuyện đã qua và đổ vỡ, đơn giản thấy 2 bức tranh này thì vẫn nhớ y nguyên kỷ niệm và câu chuyện đằng sau, những thứ mà có đập thì cũng chả thể vụn tan được. 

Tranh này mình vẽ  trước đợt dịch COVID 19, ôn thi 12 hộc cả mặt... Tuy bận bịu nhưng mình vẫn hay giải khuây bằng vẽ, nhưng chỉ là vẽ linh tinh bậy bạ chứ chẳng lên màu lên mè gì cả. Lo lắng trước sự lười biếng,  thời gian dành cho đam mê hạn hẹp, lại còn bí chủ đề nên anh ấy gợi ý cho mình: thử vẽ anh và hieo xem? (biệt danh mình là hieo con) 

Anh ấy có biệt danh rất đặc biệt là "bình sữa". Hồi còn yêu nhau có một thời gian chúng mình bị gia đình hai bên không cho gặp một tháng vì lý do riêng, kể cả đi học thêm chung anh ấy cũng không được qua đèo mình đi. Nhưng mình vẫn lẻn đi gặp anh, anh đứng đâu đó để không ai có thể nhìn thấy, trốn ra khỏi nhà đón mình đi học. Ngày hôm ấy là ngày kỷ niệm của chúng mình, mình nhớ đâu đó là tháng 6 năm 2019. Tháng nào kỷ niệm anh ấy đều tặng mình món quà. Và món quà lần này là một cái gối bông hình bình sữa to thật to ôm hết một vòng tay. Anh ấy gầy lắm, nên ôm cái bình sữa này cảm giác mình cũng đang ôm anh ấy vậy, vừa một vòng tay, và rất ấm áp. 

Món quà ấy mình đã thấy mấy tháng trước đó ở một hiệu sách, từ hồi trời còn hơi hơi lạnh (năm 2019) và nói rằng mình rất thích những đồ vật bông mềm đáng yêu. Không ngờ anh ấy mua cho mình và tặng mình vào một ngày đặc biệt như vậy, một tháng không gặp người yêu nó như cả thế kỷ... cái bình sữa đó như thể là một mốc quan trọng trong những câu chuyện của hai đứa, đánh dấu "một thế kỷ" không gặp nhau vậy. Mình vẫn hay ôm cái bình sữa đó ngủ, một câu chuyện đẹp của mối tình yêu đầu tiên luôn theo mình vào giấc mơ, có lẽ nhờ vậy mà dạo này mình thức khuya hơi nhiều nhưng khi ngủ thì ngủ rất sâu. Phải chăng cái gối ôm ấy bảo vệ mình khỏi những cơn ác mộng, để có những giấc mơ đẹp về thời học sinh tuột khỏi tầm tay với? 

 Phải chăng cái gối ôm ấy bảo vệ mình khỏi những cơn ác mộng, để có những giấc mơ đẹp về thời học sinh tuột khỏi tầm tay với? 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giống cái bình sữa đúng không nè 

Giống cái bình sữa đúng không nè 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tất cả các yếu tố trong những bức tranh này đều phản ánh một câu chuyện nho nhỏ.

 Bông hoa hướng dương là biệt danh đầu tiên người ấy đặt cho mình, và khi đó chúng tôi vừa mới nói chuyện được chút ít (trước đó quen rồi vì cùng lớp mà, nhưng cả hai đều hướng nội, lại đứa bàn cuối đứa bàn đầu nên chẳng nói chuyện với nhau. Đầu năm 11 (tháng 9 năm 2018), anh ấy ngồi sau mình được vài tuần, nhưng sau đó bị thầy chủ nhiệm đổi chỗ xuống dưới). Mình có đăng một bức tranh bông hoa hướng dương (trông y hệt cái bông hoa vẽ lại trong tranh) bằng chì để hưởng ứng một cuộc thi từ thiện vẽ hoa hướng dương gì đó, và anh ấy nói mình dễ thương như bông hoa hướng dương ấy vậy...khi đó là mới làm quen nhau.

Còn 2 viên nâu nâu bên cạnh là caramel - biệt danh mình cũng từng đặt cho anh ấy. Thực ra từ hồi cuối năm 2018, khi mình còn ngồi ngay đằng trước anh thì mình đã thích anh rồi, chỉ là anh chưa đổ mình, và mình thì nhát nên chả có dịp nói chuyện mà thôi, một phần vì anh đúng kiểu lạnh lùng lại đẹp nên mình cũng rén. Anh chuyển xuống bàn cuối là coi như mình quên mất mình thích anh ấy, cho đến một ngày nào đó anh ấy chủ động nhắn tin cho mình .... (nhớ rất rõ ngày đó, ngày kỷ niệm hàng tháng của bọn mình chính là lần đầu bọn mình nhắn tin cho nhau, ngày mọi chuyện bắt đầu: 26/3/2019) 



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vẽ anime - Đam mê của tôi [Book  Art ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ