Một Ngày Hay Trăm Năm

631 56 10
                                    

- Em khỏe không? -- Một người con gái ngồi đối diện Lan Khuê mở lời trong không khí ngập ngừng. Đôi tay người đó để trên bàn, làm lộ chiếc nhẫn kim cương thanh mảnh nhưng sáng chói nằm ngay ngón áp út.

- Em khỏe.... -- Lan Khuê khẽ bặm môi, cúi thấp mặt xuống trả lời.

- Ừm....... Đây là thiệp mời cưới tôi.... Nếu em không ngại thì đến chung vui với tôi, được chứ? -- Người kia đẩy chiếc thiệp đỏ được thiết kế tỉ mỉ về phía Lan Khuê. Trong đó chẳng cần đọc cũng biết, chính là tên của người Lan Khuê yêu hết lòng hết dạ sánh đôi cùng người đàn ông khác. Mới đây, người đàn ông đó còn tổ chức một lễ cầu hôn thật hoành tráng cho người mà nàng yêu, nhận được vô vàn lời chúc phúc từ mọi người... Trong đó, có cả nàng!

" Chúc mừng chị ❤ Hạnh phúc nhé chị...!"

Đó chính là lời comment vào bài viết của người nàng yêu. Thực ra cả hai đã chia tay từ hồi đầu năm, chỉ có Lan Khuê là vẫn còn yêu, chứ có lẽ người kia thì.... Để gõ được dòng bình luận ngắn ngủi đó, Lan Khuê đã phải dùng hết sự can đảm. Nàng không khóc, vì giờ có khóc, người ta cũng chẳng thể chạy đến ôm nàng vào lòng vỗ về được, lại càng không thể chữa lành được những vết thương ngự trị nơi trái tim nữa..... Trái tim nàng vụn vỡ rồi, vụn vỡ từ cái khi có tin lộ ra người nàng yêu có người yêu mới cho đến khi người đó chủ động nói lời chia tay với nàng để tập trung tình cảm của người đó dồn vào người đàn ông kia. Mọi người xung quanh, những người yêu quý Lan Khuê luôn nói rằng Lan Khuê rất ngốc nghếch, là thứ đại ngốc trong tình yêu. Họ bất lực trước sự cố chấp của nàng, và họ cũng đau đớn khi thấy nàng khổ sở vì một người.... chẳng biết có xứng với tình cảm nàng bỏ ra hay không. Họ là người ngoài họ còn xót, vậy mà người đã từng đầu ấp tay kề hứa rằng sẽ yêu nàng mãi mãi lại nỡ lòng bỏ nàng một mình để kiếm tìm sự an toàn cho bản thân. Ừ thì nàng không trách người ta, nàng trách nàng chẳng thể làm chỗ dựa vững chắc cho người ta nương tựa.

Lan Khuê ở bên ngoài cần cái gì được cái đó, nhưng cái nàng cần nhất là tình yêu của người đó, tương lai cùng người đó thì lại chẳng ai có thể cho nàng được! Thôi thì đành đổ tại duyên số. Trời cho duyên gặp, duyên yêu lại chẳng cho số được ở bên nhau.

Người đó lặng thinh quan sát vẻ mặt của nàng. Hai chân mày người ta cũng khẽ nhíu lại nhưng rồi thả vào tai nàng câu nói nhẹ bẫng.

- Chị về đây... Anh ấy đang đợi chị ở ngoài. Ừm.... Lát em về cẩn thận!

Câu dặn dò ấy, nếu là ngày trước thì chắc hẳn nàng sẽ rất vui vẻ, thậm chí sẽ mỉm cười cả ngày không thôi. Vậy mà giờ, nó nghe sao xót xa quá.... Đã chẳng còn yêu, tại sao vẫn còn quan tâm? Hay câu nói ấy người ta chỉ thuận miệng nói với nàng như một thói quen mà đến giờ chưa bỏ được. À mà đâu có bỏ được, người ta còn dùng để dặn dò chồng người ta sau này nữa mà nhỉ... Nàng thật ngốc quá.

_________________________________

- Chị đi đâu về đấy? -- Trợ lý của Lan Khuê đang giúp nàng lau dọn lại tủ giày. Ngồi trên sofa nhà nàng còn có một người lạ mặt đang đeo tai nghe cầm điện thoại xem video gì đó, dường như cũng chẳng để tâm tới sự xuất hiện của chủ nhà.

[HK] (Shortfic ngọt)  Hương Khuê Is Real 😌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ