Chap 52(dành cho các Chamseob shipper)

85 11 2
                                    

Woo Jin đột nhiên nổi giận, đùng đùng đứng dậy quát làm mọi người đều nhìn về phía này, cô ta xấu hổ nhìn xung quanh
"Woo Jin ah, ngồi xuống đi. Anh đừng làm người khác sợ"-Cô gái đó cười trừ
"Hwa Jung, tôi cảnh báo cô lần cuối đừng có làm vậy nữa. Chúng ta đã hủy hôn được 8 tháng rồi"
"Không phải..."
"Nếu không tin cô có thể hỏi mẹ cô"
"Em...em hận anh, Park Woo Jin"-cô gái tên Hwa Jung đó bât khóc. Cô đứng dậy-"Em hiểu rồi...Có phải vì Hyung Seob đã chen ngang cuộc tình chúng ta không? Không sao! Em có thể đuổi cậu ta đi mà..."
"Han Hwa Jung! Cô điên rồi!"
Woo Jin đi vòng qua đằng sau cô cầm tay Hyung Seob kéo cậu đứng dậy rồi lôi đi ra chỗ khác
"Park Woo Jin, anh quay lại ngay. Nếu hôm nay anh đi qua cánh cửa đó tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu! Ahn Hyungseob, cậu đứng lại đó, cậu cứ chờ mà xem, tôi nhất định sẽ không bỏ qua"-cô hét lên
Woojin lấy hai tay mình bịt tai Hyungseob lại rồi bước tiếp
"Woojin..."-Ahn Hyungseob nhìn anh. Woojin lắc đầu rồi hất hàm ra hiệu cứ đi tiếp đi, cậu muốn quay đầu lại nhìn cô ấy nhưng Woojin nhất quyết giữ lấy đầu cậu, không cho cậu quay
lại nhìn...
                 ...........
Tầng hai là nơi đặc biệt yên tĩnh mặc dù khách ở trên đây cũng khá đông nhưng hầu hết là những người không hứng thú chuyện ở dưới tầng, nên cảm giác thoải mái hơn. Woo Jin dắt tay Hyungseob vừa bước chân lên mọi người đều đứng dậy chúc mừng nhưng anh lại không để tâm đến, chỉ chăm chú tìm đường đi ra ban công...
"Woo Jin ah... Xin lỗi"
Anh dừng lại bên ngoài ban công, nơi các cặp tình nhân đang nói chuyện yêu đương
"Xin lỗi...chuyện gì?"
"Nếu em không xuất hiện có phải anh sẽ cưới cô ấy không? Hwa Jung ấy?"
"Không"
"Vậy à?"
Cậu bỗng nhiên vui hẳn lên còn cười nữa
"Em cười gì vậy?"
"Không có, chẳng qua em thấy anh rất ngốc thôi"
"Cái gì? Anh mà ngốc à? Anh ngốc thì em là gì, hả...hả?"-mỗi chữ "hả" anh lại cù cậu, cậu cười phá lên
"Không đùa nữa...không đùa"-Woojin thả tay dựa vào lan can ra vẻ thư giãn. Đột nhiên cậu như nhớ ra chuyện gì
"À Woojin em có quà cho anh"-cậu lôi trong túi áo trong ra một gói quà khá là đẹp mắt-"Woojin, happy birthday"
Anh nhìn nó rồi bóc ra
"Ơ...đừng bóc"
"Em tặng rồi mà"
"Tan tiệc bóc được không?"
"Không"
Xoẹt...
"Cái gì đây? Áo hả?"
"Vâng"
"Cái đồ ngốc này"
"Sao ạ? Không vừa à? Để em đi đổi"
"Không...anh thích lắm"-anh hạ chiếc áo xuống, rồi ôm cậu-"Nhưng đối với anh nó không quá quan trọng, chỉ cần em ở đây bên anh đã là quà sinh nhật lớn nhất đối với anh rồi"

[Fanfic](LinHoon):Một tháng để yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ