Hận chính bản thân mình ngu ngốc

115 2 0
                                    

Trong buổi tối tĩnh mịch, trên sân thượng của một tòa nhà chọc trời, có một cô gái nhỏ đang đứng đó. Nếu nhìn rõ thì cô thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc đen tuyền nhẹ nhàng tung bay trong gió thoang thoảng mùi hoa oải hương ngọt ngào, dịu nhẹ. Chiếc váy trắng đung đưa trên lan can. Đôi mắt đen huyền đang chăm chú nhìn về thứ gì đó vô định trong không gian bao la. Dung mạo mê người nhưng phảng phất chút gì đó đau thương, bi ai đến tột cùng.

Cô đứng đó, trầm luân hướng mắt về thành phố xa hoa, lấp lánh bởi những ánh đèn nê- ông sặc sỡ. Những tòa nhà chọc trời kiêu hãnh đứng vững giữa thành phố xa hoa ấy. Thành phố thật đẹp khi về đêm, ồn ào, náo nhiệt bởi dòng xe cộ đi lại tấp nập vội vàng. Nhưng những con người sống ở đó, thì đều phải chạy theo guồng quay cuộc đời. Chạy đôn đáo để lo cuộc sống cơm áo gạo tiền-cuộc sống của những người nghèo- những con người đó được gọi là Hạ Đẳng trong xã hội này. Còn một loại người nữa đó là những người giàu, họ thảnh thơi đi chơi với đồng tiền, đi bar để giải sầu, coi tiền như cỏ rác-  đó là thế giới của những người thượng lưu.

Tựa mình vào lan can, cô ngửa mặt lên trời. Khác với cái thành phố náo nhiệt kia bầu trời khi về đêm thật yên tĩnh, bình lặng đến lạ kì. Những ngôi sao bé nhỏ lấp ló, lúc mờ, lúc tỏ trên trời cao, quả thật đẹp hơn bất cứ ánh đèn nê- ông ở cái thành phố xa xỉn kia. Đẹp hơn rất nhiều. Trăng khuyết một vầng, đẹp trong sự mê hoặc. Bầu trời về đêm thật đẹp. Nhưng đáng tiếc không có ai chiêm ngưỡng nó cả. Bởi vì họ còn lo với cuộc sống, với cuộc vui của mình. Cô mệt mỏi vươn đôi tay trắng trẻo và thon dài của mình lên bầu trời dường như muốn giữ lấy cho mình một vì sao. Nhưng chúng biết mất. Chúng như đang trêu cô như đang lẩn trốn cô và chúng chẳng khác gì .... Anh.

Mà anh có lẽ bây giờ đang đắm chìm trong sự thỏa mãn dục vọng. Nhưng buồn thay người mang lại cho anh sự thỏa mãn đó lại không phải là cô. Không phải là cô.

Khẽ nhắm mắt lại, cô đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở xã hội kia. Từ nhỏ, cô đã phải làm việc vất vả. Những công việc mà có lẽ đến người lớn cũng phải lắc đầu về sự vất vả của chúng. Nhưng may mắn làm sao, bố mẹ cô vẫn cho cô đi học. Và suốt những năm học cấp 3 và đại học cô thường xuyên dành học bổng.

Cứ ngỡ cuộc sống bình thường của cô sẽ êm đềm trôi qua, nhưng nào có ngờ: Cuộc sống bình thường có bao giờ bình yên, có bao giờ tĩnh lặng trôi qua.

Cuộc sống của cô bị phá vỡ bởi anh.

 Anh đến bên cô một cánh nhẹ nhàng đến cả cô cũng không biết anh đang tiếp cận mình.Giá như lúc anh đi cũng nhẹ nhàng như vậy thì tốt biết bao. Cô nghĩ  anh đến như tia nắng rực rỡ chiếu  xuống cuộc đời tăm tối của cô, anh giống như thiên thần trong cuộc đời cô vậy. Anh vừa là một người thân của cô, vừa là một người bạn và hơn thế anh còn là người cô yêu, người yêu cô. Anh cho cô hiểu thế nào là hơi ấm của tình thân, tình bạn, sự dịu dàng của... tình yêu. Đôi lúc cô nghĩ người dưng còn có lúc tốt hơn người thân. Và tất nhiên đó chỉ là đôi lúc cô nghĩ, chỉ là cô nghĩ thôi, nghĩ thôi mà.

Vào một ngày nắng cuối thu, cái tiết trời se lạnh của chớm đông, thật muốn khiến người ta bủn rủn chân tay. Từng cơn gió đông nhè nhẹ thổi bay vài chiếc là xanh còn sót lại, cho chúng trở về với đất mẹ. Những tia nắng yếu ớt của mùa thu vẫn tinh nghịch như không muốn tan biến vào hư không khi đông về. Trên ghế đá, ở giữa công viên, có một cô gái đang ngồi đó, chân đá váo những chiếc lá vừa rụng, hình như cô đang chờ ai đó. Lúc sau có một chiếc xe bugatti dừng trước cửa công viên. Có một chàng trai lịch lãm, ăn mặc sang trọng bước xuống. Đi về phía cô. Gương mặt anh tuấn khẽ nhíu mày kiếm khi thấy cô. Cô mừng rỡ, bởi vì cô nghĩ anh đang tức giận vì cô ngồi ngoài trời lạnh lâu quá. Nhưng không khi cô vừa đứng dậy định chạy lại ôm anh, thì anh né tránh và cô mất đà ngã sõng soài ra đất. Anh nói:

-Có thôi ngay cái kiểu giả vờ đáng thương đi không hả? Nhìn cô mà tôi thấy thật ghê tởm. Cô tiếp cận tôi chỉ vì khối tài sản kếch xù mà ông tôi để lại, cô đã cho người hãm hại Uyên nhi-người tôi yêu hơn cả mạng sống. Tôi vốn đã định dấu đi thân phận mình, đã đi học ở một trường bình dân để che mắt thiên hạ và tìm cho mình một tình yêu mới. Cô thật là cáo già khi tôi đã dấu kĩ như vậy, mà cô vẫn tìm ra. Tôi cảm thấy, mình thật điên rồ khi tin vào cô. Bề ngoài thì tỏ ra ngây thơ mà bên trong tâm địa thật độc ác. Với lại kể cả cô không có dã tâm như vậy thì tôi cũng không bao giời lấy cô đâu. Bởi vì chúng ta không cùng tầng lớp, không cùng địa vị. Cô hãy nhìn lại mình đi bố mẹ thì chết khi cô mới có 12 tuổi, anh em họ hàng thì ruồng bỏ chắc cô phải độc ác lắm nhỉ? Thôi nói với cô chỉ có tốn lời, đầu óc của cô nông cạn lắm. Từ bây giờ, tôi và cô không còn quan hệ nữa. Cô cút ngay cho tôi, tôi mà còn nhìn thấy cô thì cô đừng có trách. 

Anh quăng cho cô một sấp tiền. Vị thanh niên có gương mặt anh tuấn sải những bước chân dài đi mất, còn lại cô gái bé nhỏ nằm đó. Gắng gượng ngồi dậy, trước bao con mắt khinh bỉ của người qua lại. Chân của cô hình như bị trẹo rồi. Chưa bao giờ cô cảm thấy nhục nhã, bất lực như vậy.

 Cô chẳng biết ai là Uyên nhi cả? Sao anh lại nói như vậy chứ? Cô yêu anh thật lòng chứ? Cô chưa bao giờ muốn có tài sản của anh cả và cô cũng không biết anh là ai? Cô đứng dậy ngăn cho nước mắt không chảy xuống. Nhưng nó cứ lăn, lăn mãi. Từng giọt một, từng giọt...từng giọt. 

Gió vẫn thổi, nắng vẫn chạy, vẫn tinh nghịch đùa giỡn, lá vẫn cứ đu đưa cùng gió, mọi thứ vẫn bình thường, Nhưng tại sao vậy , tại sao anh lại bỏ rơi cô. Người con gái chưa bao giờ oán trách đời về số phận, gia cảnh  mà bây giờ lại oán trách trời về một tình yêu nghiệt ngã. Cô không cần tiền của anh. 

Chắc là anh hiểu lầm thôi? Bây giờ về nhà đợi anh đến xin lỗi? Cô tự an ủi mình. Vịn vào hàng rào đứng dậy. Bóng dáng liêu xiêu của cô gái nhỏ bé mờ dần, mờ dần, trên con đường rộng thênh thang......

---------------còn--------------

Đoản seWhere stories live. Discover now