07 | Seven

785 58 4
                                    

Anh nghĩ rằng anh vẫn còn đang chờ đợi ngay chính lúc tình yêu của chúng ta phải kết thúc

- Jungkook, ăn chút gì đi.

- Tớ không nuốt nổi đâu Baekhyun à.

Baekhyun buồn rầu nhìn cậu bạn thân của mình đang ngồi trên giường, gương mặt tái nhạt, ánh mắt nhìn lơ đễnh phía trước.

Riêng mẹ Jungkook cũng đã được đưa vào bệnh viện chăm sóc. Ba của Baekhyun là luật sư nên ông cũng đã tham gia vào vụ kiện này để lấy lại Jeon Thị, dù sao gia đình Jeon cũng rất thân thiết với ông.

- Kookie à, nếu cậu cứ buồn rầu mãi như thế thì sẽ không thể nào suy nghĩ ra cách để lấy lại Jeon Thị được.

Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, cất giọng mệt mỏi nói:

- Baekhyun, hôm nay là tháng mấy rồi?

- Tháng 9 rồi.

Được rồi, ba ngày nữa thôi, là kỉ niệm ngày cưới bảy năm của Namjoon và Jungkook, cũng là ngày cậu và anh chính thức rời xa nhau.

Jungkook đưa ánh mắt có chút hy vọng qua nhìn cậu bạn thân của mình nói:

- Baekhyun, cậu nói đúng, mình phải thật mạnh mẽ để còn chiến thắng những con người đó.

Baekhyun nhìn Jungkook lạc quan hơn thì cũng vui hẳn ra.

- Đúng vậy.

- Baekhyun, cậu có thể giúp mình một chuyện không?

- Chuyện gì?

______

Ba ngày sau....

- Chủ tịch Kim, thật may mắn, chúng ta đã thắng kiện rồi.

Namjoon cười nhếch mép, nói với người thư ký ngồi trước mặt.

- Cậu làm rất tốt. Chúng ta từ nay có thể mở rộng tập đoàn Kim Thị ra xa hơn rồi.

- Đúng vậy ạ. Mà thưa chủ tịch, tôi thấy có điều kì lạ ở đây ạ.

- Điều gì?

- Những ngày đầu tiên khởi kiện, bên phía Jeon Thị đều rất quyết liệt, nhưng sau đó, họ dường như không màng đến vụ này nữa, do vậy chúng ta đã dễ dàng tiến lên và thắng kiện.

Namjoon suy nghĩ một hồi, bất chợt nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng bỏ đi.

- Tôi có việc, chuyện công ty giao cho cậu.

- Vâng ạ.

Namjoon đang lái xe, dự định của anh sẽ đến nhà của Eunhye để thăm vợ con mình, nhưng không hiểu sao anh lại dừng trước cửa nhà của anh và Jungkook.

Namjoon xuống xe, đứng trước cửa nhà một lâu rồi cũng bấm chuông, lòng anh hồi hộp chờ người mở cửa.

Nhưng đáp lại tiếng chuông của anh thì cánh cửa vẫn không ai mở ra. Namjoon cảm thấy một cõi bất an trong lòng, tay thử vặn tay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra.

Bên trong nhà tối om, mọi thứ vẫn gọn gàng sạch sẽ, có cảm giác như là ai đó đã ở đây và vừa rời đi khoảng vài phút trước.

Namkook | Seven Years Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ