Ngày hôm sau
- AAaaaa - cô chợt tỉnh giấc - hên quá… chỉ là mơ .
- Mochi dậy đi ! - Jihoon
- Hở ? Jihoon ? Sao cậu biết tên tôi
- Thẻ học sinh - cậu nói xong thì rút thẻ ra rồi nháy mắt với cô
Cô bấy giờ nhìn lại toàn thân từ trên xuống dưới. Không biết là ai nhưng bộ đồ của cô đã được thay bằng mộ bộ váy màu hồng xinh xắn. Cái váy xòe ra kèm thêm những tấm ren dễ thương, ở bụng thì được đính kèm bằng một cái nơ nhỏ. Không biết nên vui hay buồn Mochi ngại ngùng nhìn lên cậu. Có lẽ trường hợp mày thì ai cũng biết rồi
- Nhìn gì chứ ? Không phải tôi thay đồ cho cô đâu. Tôi không hứng thú với người quá khủng - cậu nói xong thì lại nhìn xuống cái bộ ngực nãy nở kia
- Anh ! - lấy tay che lại - ơ… máu mũi
- Ơ ơ ơ - lúng túng - Hum……… Mau thay đồ… lẹ… lẹ đi - bây giờ cái mặt đỏ bừng của cậu đáng yêu chết đi được
- Vậy phiền anh đi ra
- Thay xong xuống dưới nhà tôi đưa cô đến trường
- Um - gật đầu
* lách tách lách tách *
Tiếng nước chảy, cô bước ra từ phòng tắm trong trạng thái tóc thì ẩm ước, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn che thân. Nhìn lên giường thì lại thấy mỗi cái áo sơ mi rộng thùng thình với cái quần short ngắn. Nhìn qua nhìn lại thì không thấy đồ che thân đâu khiến cô bắt đầu lo sợ. 1 đến 5 giây sau mặt cô đỏ lên và rối trí hơn nữa
- Oaaaa ! Anh ta định cho mình thả rông sao ???? Cái quái gì vậy trờiiiii
Dưới nhà thì Jihoon cười khúc khính, anh giả vờ lên giọng chọc tức cô
- MOCHI !!! Xong chưa đấy ? Tôi lên nhá ? - Jihoon
- anh… anh đừng có lên đây ! - rối não
Anh định giỡn nhưng lại nghĩ đến cái cảnh cô không mặc cái đồ chống đạn thì lại nãy sinh lên cái dục vọng và từ từ bước lên cầu thang
* Cốc Cốc *
- Tôi đến rồi ! Mở cửa
- Đừng… đừng… đừng có vào mà !!!!!!
- Cô muốn tự mở hay để tôi mở luôn ?
- Làm ơn đừng…
Nói xong thì cậu mở thẳng cửa vào luôn không đợi một câu đừng nào của cô nữa. Nhưng mà lúc bước tới cửa thì
- AAAAA CÁI TÊN BIẾN THÁI - Jihoon la lên
- Cậu nói cái quái gì thế ? Cậu mới biến thái ! Tôi bảo là không được vào mà !!!!! - Mochi
- Nhanh đi - cậu nói xong lập tức chạy hộc hơi xuống lầu. Mặc thì đỏ, tim thì đập nhanh không ngừng chưa kể lại còn chảy máu mũi nữa. Cậu thấy gì nhỉ ? Phải lúc nãy cô vẫn còn đang nghĩ và chưa kịp thay đồ
- To quá - Jihoon vừa nói bừa liên tưởng đến cái cặp ngực của cô
5 phút sau
- Đi thôi
" không đùa chứ ? Cô ta chấp nhận thả rông luôn sao ? Cái… cái gì đang lộ lên trong màng áo thế ? Là… là nhũ hoa "_ Jihoon nghĩ
Đúng ! Lúc này cái nhũ hoa của cô không chịu nổi mà lại cương lên khiến cho người ngoài có thể thấy nó thật rõ ràng.
- Đi nhanh đi tôi không chịu nỗi nữa - Mochi
" Không chịu nỗi ! Hè hè… tối nay tôi lấy máu cô sau "_ Jihoon nghĩ
- Đi thôi
Trường học
- Oaaaa ! Hôm qua không thấy cậu về bọn tớ lo gần chết ! Hóa ra là đi theo trai không về nhà - khóc nức nở
- Young ơi tém tém lại - Linn
- Ờ
Mochi nhìn lại chỉ thấy có 2 người họ tính thêm cô là 3 người. Thấy thiếu cô lên tiếng
- Haru đâu ?
- Bị ủy viên y tế lôi đi đâu rồi - Linn
Bên kia là Wanna One nhưng lại có thêm dàng nữ sinh đang chen chút nhau chờ họ lấy máu. Nhưng Gualin vô tình thấy hyung của mình và chạy lại
- Jihoon hyung ! Anh đi đâu hôm qua tới giờ mà không về ktx vậy - Gualin chạy lại vỗ vai
- Anh đi ăn thịt - nói xong lại nhìn qua Mochi
- Đi nhanh thôi các cậu - Mochi
- Um - Young , Linn
Phòng y tế
- Tớ đến đây để làm gì vậy ? - Haru
- Ah ! Nhờ cậu chăm sóc cho người sau tấm rèm đó - ủy viên y tế
- Um - không ngừng ngại đồng ý
- Vậy tớ đi nha ! Cám ơn cậu - ủy viên
- Bye bye~
Cô nhìn vào tấm rèm. Tấm rèm mày không giống mấy cái ở trong phòng. Nó đặt biệt gấp mấy lần. Sang trọng và uy nghiêm hơn gấp mấy lần những cái bên cạnh. Tiến lại gần Haru dần vém cái rèm lên, đến khi vén lên thành công thì lại càng thấy hối hận
- AAAAAAAA !!!! Sao lại là anh ?? - Mở lên thành công 👍 - Này cho tớ về lớp đi tớ không muốn ở đây mữa đâu màaaaaaaaa
- Sao lại là cô - cau mày
- Làm sao tôi biết được chứ ? Gặp anh thì xui xẻo lúc nào cũng tìm đến với tôi có biết không hả
- Thôi kệ ! Nhưng cô bé mồm lại giúp. Cô đang trong vai người hầu của tôi đấy, biết điều tí đi
- Hầu hầu cái đầu của anh ấy ! Tôi chỉ nói là chăm sóc anh thay cậu ta thôi
- Được - cười đểu - chăm sóc tôi thì
Chưa nói xong cậu đã bế cô lên mà ôm rồi. Haru đang ngồi trên cái thân mà người cô cực kỳ hận, cô cố gắng chống cự nhưng con người và ma cà rộng sức lực khác xa nhau
- Thả ra ! Thả ra !!!!! - Haru
- Cho tôi 10 phút - không hiểu sao thay vì cái giọng đáng ghét thường ngày mà cô nghe lại trở thành cái giọng ấm áp vô cùng
Nghe xong cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu. Lần này khác, cô có cảm giác lạ lắm, như được ai đó bảo vệ ấy
* Reng *
- Chuông reo rồi, cho tôi về lớp
- Ở lại đây với tôi đi
- Tôi sẽ bị thầy giáo mắng đấy ! Cậu ngốc à ?
- Tôi sẽ nói với thầy cậu
- Cậu đừng có mà lừa tôi, nhờ cậu mà tôi bị phạt quỳ cả ngày không được học, quỳ ở khu A của cậu đấy !
Nghe xong câu đó cậu nhìn xuống cái đầu gối của cô. Đúng thật, từ cái chân trắng không tỳ vết thì lại là cái chân bị chày xước bầm tím. Xong Sungwoon lại lôi cô đi đến lớp.
* Xoẹt *
Mở cửa, thầy giáo vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên cạnh cậu lại là học trò lớp mình
- Cho tôi mượn cô gái này chút Jikang
- ơ… ơ vâng thưa cậu Ha
Cùng lớp nên Young, Linn, Mochi có thể thấy cô đang bị cái tên đó nắm tay giật mạnh, mặt cô không tài nào ngước lên nỗi.
- Ha… HARUUUU ???? - cả đám bạn cô
- Ha Sungwoon thả tôi ra - cô lạnh nhạt nói nhưng mặt vẫn nhìn dưới đất
- Ai cho phép cô gọi thẳng tên tôi thế ? - Sungwoon
* Hộc Hộc *
Bây giờ một học sinh chảy hộc mạng vào lớp báo tin
- LŨ NGƯỜI SÓI ĐÃ ĐỘT NHẬP VÀO TRƯỜNG ! MỌI NGƯỜI MAU TRỐN, CHÚNG CÓ THỂ LÀ 1 TRONG SỐ CHÚNG TA ! - hs 19
The end chap 2
____________________________
So sorry luôn ! Tại tui lười viết với lại đợi tăng lượt xem nên mới ra trễ như vậy. Đây là lần thứ 2 xóa đi vt lại chap 2 của au đó . Bấm nút sao cho có động lực tí đi :< ! Nhưng mọi người khuyên dữ quá nên ngồi viết từ 84% còn 14% á