Chap 5.

233 19 6
                                    

5 giờ sáng tại Seoul
Cuộc xâm nhập của lũ sói đã thất bại. Bọn chúng đã chết hết dưới tay 11 chàng trai Wanna One. Không một con sói nào sống xót trở về nữa. Cả ngôi trường đã bị máu của lũ sói làm dơ cả rồi.
Cả trường cần phải được làm sạch. Thứ 7 này, mọi học sinh đều phải vào trường dọn dẹp.
- Tại sao chứ ? Thứ 7 là ngày nghỉ cũng phải bắt vào trường. Chắc tớ chết quá Linn ơi - Haru than
- Mochi à ! Xử lý nó - Linn
- Oaaaa ! Không muốn không muốn đâu - Haru
- Đúng rồi xử nó lẹ đi nó than hoài chắc đầu tớ nổ tung luôn cho coi - Young
- Bạn của các cậu xắp chuyển nhà tới nơi rồi kia kìa ! Quan tâm tớ tí đi - Mochi
- Chuyển nhà ? Chuyển đi đâu - Haru vừa ngậm thanh Poki vừa nói
- Không biết hả ? - Young
- Um ! Không biết - Haru
- Chuyển qua biệt thự của Jihoon chứ gì nữa ! Cậu ấy trở thành huyết bộc cho Jihoon rồi - Linn
- Không hiểu sao lại có mấy người bạn loại như vậy nữa - Mochi
- Nói dậy là sao chớ - Haru
Còn ở biệt thự của Jihoon
Cả biệt thự đang tấp nập để đón chào huyết bộc của cậu. Xắp xếp mọi thứ từ quần áo , nhà cho đến xe đưa rước cũng phải thật sang trọng để rước cô.
Đồ ăn được dọn sẵn, bánh chúc mừng cô, những món mà cô thích không hiểu sao đều có cả.
Trong phòng cô được để sẵn cái áo sơ mi trắng với cái váy sọc ca rô cổ cao. Dưới giường thì được để sẵn đôi giày cao gót màu đen sang trọng.
- Mấy người phải dọn xong trong vòng 19 phút nữa. 19 phút nữa tôi rước Mochi về mà không thấy xong thì mấy người sẽ lìa đầu - Jihoon
- Mấy người nghe chưa ? Nhanh làm đi - Quản gia
- Tôi đi đây ! Nhanh làm xong đi - Jihoon
* xèo xèo xèo *
Tiếng chiếc xe hơi nổ máy chạy nhanh đến chổ Mochi.
* tòng tòng tòng *
Cậu bấm chuông nhưng không ai trả lời. Bất đắt dĩ nên cậu phải dang cánh phá cửa sổ vào phòng cô
* Choảng *
- Sao anh có thể phá cửa sổ người khác chứ ? - Linn
- Tôi sẽ đền - Jihoon - Mochi, đi thôi
- Sao anh có thể đem cô ấy đi như đúng rồi thế cái anh kia ? - Haru
- Cô dám lớn tiếng với tôi - anh dơ tay lên định đánh Haru
- Dừng lại - Mochi bước ra
- Mo...mo...mochi tôi ko cố ý - Jihoon
- Tôi còn tưởng anh sẽ không bao giờ đánh con người yếu đuối chúng tôi - Mochi
- Lêu lêu đáng đời anh - Haru lè lưỡi chọc quê Jihoon
- Thất vọng về cậu thật đấy Jihoon à - Mochi
- Tôi không cố ý - Jihoon
Nói xong câu cuối, Mochi ra khỏi cửa chạy đi thật xa nơi mà không thấy cậu nữa.
Cậu tức giận nhìn quá Haru
* Rầm *
Bàn tau vô hình của Jihoon đẩy cô vô tường rồi bóp cổ
- A đau ! Thả tôi ra, tôi không làm gì sai. Là tại anh nên Mochi mới vậy - Haru cắn răng đau đớn vị bị bóp cổ
* Rầm *
Một sức mạnh vô hình đẩy lại cậu ta vô tường. Haru được thở trở lại cố gắng lấy hơi
* Xoẹt *
1s thôi mà Haru đã bị ai bế bay nhanh xuống kho của ktx
- Um... - cô bị bịt miệng
" ai vậy ? Bắt cóc ! Không thở được "_Haru nghĩ
- Ơ ! Tôi xin lỗi
- Anh định cho tôi tắt thở luôn hả cái tên bắt có... - quay qua thì cạn lời
- ???
- SAO LẠI LÀ ANH NỮA ???? - Haru
- Im lặng tí đi ! Tôi cũng giúp cô thoát nạn tắt thở rồi còn gì - Ha Sungwoon
- Tôi không cần anh giúp ! Tại sao không phải là Daniel cơ chứ - Haru khóc
- Nè ! Daniel là gì của cô chứ ? NÓI NHANH - Sungwoon nghe xong tức giận vô cùng
- Tôi ko muốn anh ! Tôi thích Daniel cơ ! Làm ơn đừng cứu tôi nữa - Haru khóc ròng rã
Nghe xong Sungwoon tăng xong bóp cổ cô. Bóp chặt đến nỗi hiện lên những vằn đõ in sâu không mờ được.
- Anh là người giúp tôi bây giờ lại làm như thế với tôi - Haru tiếp tục khóc
- Được ! Cô muốn chết tôi cho cô chết - Sungwoon
- Được ! - cô úp mặt xuống - Giết tôi đi !
- ???
- Được chết dưới tay anh cũng là vinh hạnh cho tôi
- Cô...
- Giết tôi nhanh đi, nếu không tôi chỉ mãi làm người mà anh ghét nhất thôi
- Là cô muốn ! Được, tôi đưa tiễn cô
- AAAAA
Nói xong cậu bóp đầu cô. Máu chảy ra rất nhiều. Cậu bóp xong lại thấy đáng sợ. Cậu cảm thấy mình là 1 con quỷ đáng chết. Bản thân đã tự giết chết chính người mình yêu
- Ha Sungwoon... mày...mày đã làm gì ???? Tại sao ? Sai mày lại giết cô ấy ? Mày là đứa đáng chết ! Mày phải chết Màu phải chết ! Mày phải chết Sungwoon à
Cậu nhìn cái xác chết của cô mà khóc không ngừng nghĩ. Đi đến ôm xác cô mà khóc van xin
- Haru à ! Em tỉnh lại đi ! Anh xin lỗi ! Xin lỗi ! Haru à ! ĐỪNG NGỦ NỮA MÀ
Sungwoon biết cho dù có làm gì thì cô cũng sẽ không thức dậy nhìn cậu nữa. Vô vọng , cũng chẳng thể làm gì nữa. Tự dặn lòng rằng " Sungwoon à, hãy quên ấy đi. Mày sẽ kiếm được một người con gái khác "
Anh là một kẻ giết người đáng sợ. Giết luôn cả người cậu yêu. Sungwoon, cậu mất trí thật rồi Sungwoon à. Sao cậu lại làm vậy chứ ? Sao lại có thể, sao lại xảy ra chuyện không đáng có như thế này ?
The End Chap 4.
_________________
Lịch xém chính thức
1 tuần ra 1 chap
Chỉ xém thoi xém thoi nha •3•
Lịch chính thức
Chưa đâu khỏi :33
Tại Mây lười vt quá nên lịch như dậy nhanh quá hong ? Hay 2 tuần 1 chap ?
Hoi kệ ! cũng up Chap đây ! Nhớ đọc
Còn nữa
Chuyện nguy bị Drop
Mây muốn Drop truyện lười viết

Wanna one vampire VersionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ