Căn nhà đối diện.

829 20 0
                                    

     Kwon Ji Yong- một thằng nhóc bệnh hoạn, tôi gặp nó vào một chiều âm u lất phất những hạt mưa....

     Chiều hôm đó tôi cùng bố mẹ chuyển đến một khu nhà ở Seoul sau khi bố tôi nhận nhiệm vụ công tác ở đây, khu nhà có vẻ thoáng đãng và trong lành với những luống rau sạch trồng tự nhiên trước nhà. Tôi bước vào, căn nhà thật bừa bộn! Có lẽ nó đã không có người ở từ nhiều năm. Bụi đóng trên tường dày đặc thành nhiều lớp khiến tôi nhíu mày, đáng lẽ chúng tôi phải dọn nhà sạch sẽ rồi mới chuyển vào nhưng vì vấn đề thời gian nên cũng đành như vậy.

     Bố mẹ cùng tôi cởi giày đặt lên chiếc kệ cũ kỹ, xếp hành lý để một góc gọn gàng và bắt đầu dọn dẹp. Vì bố mẹ của tôi đều là nhân viên công sở nên thường xuyên đi công tác nhiều nơi và thời gian làm việc ở đó kéo dài từ hai đến ba tháng, có khi còn hơn thế. Nên việc tìm nhà ở không cần quá khắc khe, chỉ cần ngôi nhà đó đủ tiện nghi về nhiều phương diện giao thông và thuận lợi cho công việc đều có thể dọn đến. Về phần tôi, có lẽ bố mẹ không muốn để tôi ở nhà một mình lâu như vậy nên đã yêu cầu đi cùng, tất nhiên tôi không từ chối. Việc này đối với tôi đã quá quen thuộc từ lâu, lâu đến mức chính mình không rõ từ khi nào và mình đã đi qua bao nhiêu thành phố rồi.

     Mẹ tôi bắt đầu lau dọn từ nhà bếp phía sau, sắp xếp lại dụng cụ nhà bếp gọn gàng. Nói là sắp xếp cho tiện việc nấu nướng nhưng hầu như ngày nào chúng tôi cũng đều ăn ở ngoài.
    
     Bố tôi cũng bận rộn không kém, còn tôi một mình lên lầu trên dọn dẹp phòng. Tôi bắt đầu xếp những bộ logo mình tự sưu tầm ở nhiều nơi, từng quyển sách và những bộ tiểu thuyết trinh thám ma mị dài tập lên chiếc kệ có sẵn mà tôi vừa mới lau lại.

     - Seung Hyun, xuống đây mẹ nhờ cái này!.
    
      Đang tập trung làm việc thì tiếng mẹ tôi gọi vọng lên lầu.

     - Vâng.

     Tôi trả lời rồi vội bỏ chiếc khăn ướt, chạy xuống với mẹ.

     - Con đem túi rác để ở ngoài hộ mẹ.

     Tôi cũng nhanh nhẹn mà làm theo, sân nhà cũng không đến nỗi quá nhỏ và còn có cả gara để xe. Trước cửa là hàng hoa giấy hồng chóng chọi với bóng tối nhá nhem của buổi trời lất phất mưa.

      Tôi bỏ túi rác ở ngoài, không buồn mà ngước nhìn con phố xung quanh. Đoạn đường vắng quá, một vài bóng đèn mở.

     Bỗng tôi đứng sựng lại, có ai đó nhìn tôi từ căn nhà đối diện kia. Trên lầu, rèm cửa được che gần như là hoàn toàn chỉ còn ẩn hiện lại đôi mắt như có những hạt nước nhỏ đọng lại làm nó thêm long lanh, nhưng tôi vẫn nhìn không rõ gương mặt.

     Thấy tôi ngước nhìn, bốn mắt chạm nhau. Con người đó vội vã kéo rèm cửa lại mà trốn tránh. Bản tính tò mò của con người nổi dậy, tôi bèn bước lại gần cánh cửa nhà "hàng xóm mới".

     Đứng trước cánh cửa lớn. Tôi ngạc nhiên ngó vào bên trong, những chậu sen đá được trồng nhiều quá! Chiếm một phần không nhỏ ở góc sân. Đang mải mê nhìn những chậu cây đầy thích thú, tôi quên hẳn cái mục đích mình đến với ngôi nhà của người hàng xóm này. Bỗng nhiên từ bên trong, một giọng nói lớn vọng ra đầy mùi ngáy ngủ.
    
     - Ê, nhìn cái gì đó? Ăn trộm à?
    
     Tôi ngước lên nhìn. Một thằng nhóc - có lẽ thế, với cái thân hình nhỏ nhắn lại gầy trơ xương nhưng làn da lại trắng như bông tuyết chẳng khác nào một đứa con gái "trá hình". Bộ dạng lôi thôi, chiếc chăng bông quấn tạm bợ lên đôi vai gầy, để lộ đôi chân trần mỏng manh.
    
     - Này, anh bị điếc à??

     Mải nhìn, tôi quên hẳn câu hỏi của nó.
   
     - Nói gì đó? Ai bảo cậu tôi ăn trộm. Không biết nhìn người à. Có ai ăn trộm mà ăn mặc như tôi không? Đồ dở hơi.
  
      Không ngần ngại tôi liền đáp trả. Giọng điệu có phần đanh đá.

     Với bộ dạng hiện tại, tôi chắc hẳn phải tầm cỡ một ngôi sao nổi tiếng trong mắt mọi người ngoài kia. Thử hỏi một chàng trai cao hơn 1m8 với chiếc áo thun from rộng lộ hẳn phần xương vai xanh tuyệt mỹ mà.
 
     - Anh nói ai dở hơi? Đứng trước nhà người khác, còn dòm ngó xung quanh. Không phải ăn trộm thì là gì. Tôi không ra kịp, có phải anh đã trèo tường mà vào nhà rồi không?

     - À mà mới chuyển vào nhà bên kia à??

     Nó đổi giọng, mắt cùng tay chỉ về phía căn nhà tôi vừa chuyển vào.
  
     - Ừ, đúng rồi. Nhưng cũng sớm chuyển đi thôi.

     - Cũng phải, cạnh nhà có tên ăn trộm ai mà không lo.
    
      - Nè!! Tôi không chấp nhất nhóc con như cậu. Nhưng sau này nhớ kéo rèm cửa sổ lại dùm, không thôi vô tình thấy mặt cậu, tôi cả ngày ăn cơm lại không vào.

     Nói hết câu, tôi liền quay gót bước về. Mưa càng nặng hạt, nhanh chóng phủ trắng cả bầu trời. Nó đang tính nói gì đó nhưng tiếng mưa lách tách trên mái nhà làm bao nhiều câu nói đàng nghẹn lại nơi cổ họng.

     - Con đi đâu vậy? Trời cũng đã mưa rồi. Đường xá chưa quen, đi loanh quanh lại không biết lối về.

     Vào nhà, tôi phủi đi những giọt mưa nhỏ đọng trên quần áo. Cơ thể nhanh chóng lạnh với chiếc áo phong phanh. Để đôi giày gần như ướt sũng lên kệ, tiếng mẹ cũng từ căn bếp vọng ra.

     - Không, con chỉ ở trước nhà. Cùng một tên nhóc khó ưa.

---------------------
Còn ai âm thầm theo dõi ta không??:((

    

[GTOP] Công cụ tình dụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ