Chap 1.1

4 1 0
                                    

Nhật An cứ đứng như người mất hồn đứng trước tấm gương trong phòng wc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhật An cứ đứng như người mất hồn đứng trước tấm gương trong phòng wc. Cậu đã đứng hơn nửa tiếng đồng hồ để nhìn cái thân thể này. Cậu đã làm mọi hành động như xoay cổ nháy mắt nói lầm bầm và kết quả là những hành động đó người trong gương đều làm theo.

Nhật An nhìn suốt một buổi cuối cùng vẫn không thừa nhận đây là cơ thể hoàn mỹ trước kia của mình được.

Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy mình như đang ở trong một ác mộng không bao giờ tỉnh lại. Thân thể người này trắng, coi cái mũi kìa nhỏ nhỏ xinh xinh. Lại xem đôi môi kia vừa đỏ hồng tự nhiên vừa mềm mại. Lại tiếp tục xem cái mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại này đi. Ôi trời ơi còn cái eo thon nữa kìa ngay cả chiều cao cũng thật là quá khiêm tốn đi.

Sao nhìn thân thể này giống con gái thế không biết. Đột nhiên cậu ngẩn người tay ngay lập tức lần mò xuống dưới kiểm tra xong khi đã chắc chắn cái đó vẫn còn mình vẫn là con trai thì mới an tâm. Cái thân thể như con gái này mà đi cua gái thì cua được ai hả trời. Họ nhìn thấy đảm bảo cách xa vì ghen tị nhanh sắc đẹp lung linh của cậu. Nên đảm bảo sẽ không ai can đảm mà chịu làm người yêu của cậu đâu.

Còn riêng cậu vì sao lại ở đây đương nhiên là chỉ trách cậu quá xui xẻo đi. Lúc đó cậu đang ngồi ở một chiếc ghế đọc cuốn ngôn tình mới mua. Ai ngờ đang đọc hay thì bốn năm cuốn sách từ đâu bay tới đập cho cậu hoa hết cả mắt. Đứng dậy đi ngã nghiêng vấp đá đập đầu vào cột điện máu vung ra như suối và bất tiển.

Đang nhớ lại chuyện của mình làm sao xuyên vào thì nhớ ra là mình chả biết thân thể này là ai cả. Lỡ mà xuyên vào người chuyên giả yếu đuối để giết người thì thật là cậu muốn đâm đầu vào gối chết cho rồi. Tuy rằng cậu là sát thủ nhưng chỉ giết mấy tên đáng kinh tởm thôi. Cũng không biết thân chủ này có khi nào giàlaaxn trẻ người xấu lẫn người tốt đều giết thì sao cậu không có mà rảnh đi hứng chịu những chuyện xấu xa của thân thể này đâu.

Cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không biết bác quản gia đã vào đứng bên cạnh Nhật An. Bác quản gia kêu mãi mà Nhật An vẫn không thoát khỏi cái mớ suy nghĩ sâu xa của mình. Cảm thấy kêu mãi Nhật An vẫn không nghe nên đánh nhẹ vào người của Nhật An. Làm Nhật An thức tỉnh quay qua nhìn bác quản gia với ánh mắt ông là ai.

Nhìn thấy Nhật An cứ nhìn mình quản gia khẽ rung rồi cung nhanh lấy lại bình tĩnh mở miệng ra hỏi.

"Cậu chủ không nhớ gì sao ?"

"Ông là ai ? Ta là ai ? Ta đang ở đâu ? Đây là ngày tháng năm nào ? Ta năm nay nhiêu tuổi ? Có vợ con gì chưa ?"

Nghe mấy cậu kia bác quản gia còn hiểu được chứ nói ra câu cuối làm hại ông xém té luôn à. Ôi trời ngay cả chuyện lúc trước từng là tiểu thụ cũng không nhớ thì nghiêm trọng rồi. Lại mệt mẹ cậu chủ dạy lại từ đầu rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ông đời nào nói ra ông vẫn muốn an hưởng tuổi già.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Xuyên Không) Nơi ta yêu nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ