chương 1

51 1 0
                                    


  "Em không có, xin anh, em...em thật sự là không đánh cô ta." Nó cơ thể  bé nhỏ đứng đó, tay níu ống  tay áo của hắn mà ra sức vang xin.
" Chả lẽ là cô ấy tự làm , tôi không ngu."
" Còn... em , em cũng không đẩy ngã cô ta, em ... em không hề làm những việc đó...thật sự là không...anh tin em ...em...xin...xin anh tin...."
chát ... "tôi nói rồi, chỉ có kẻ ngu mới tự làm bản thân ra như vậy và tôi cũng không ngu mà đi tin lời cô."
Hắn thẳng thừng gián xuống mặt nó một cái tát đau điến, cả thân thể liền không trụ được mà ngã xuống nền nhà lạnh băng , lạnh cũng như chính nỗi lòng cùng con người cô hiện tại .
"Cô nghe thấy chưa ,haha... chỉ có kẻ ngu mới tự làm ra những cái chuyện đó. Cmn,tôi đã hạ mình vang xin,anh lại ngu ngốc đi tin cô ta sái cổ.Đúng,anh không ngu,mà là quá ngu đi. 2 kẻ ngu ở chung một chổ , rất hợp nga ." Đi kèm cùng lời nói là một ánh mắt sắt bén như ẩn như hiện lóe lên tia sáng thâm sâu, môi mỏng nhếch lên nụ cười lạnh, cả khuôn mặt đều là sự hờ hững , lạnh băng đầy xa lạ.
"..."
"..ha... bây giờ cô mới lộ thật bản chất nhỉ, thật không ngờ "Hắn nhìn thấy cảnh tượng này thật có chút không thể tin nỗi , người vợ vốn yếu đuối,nhu nhược nay lại trở thành như một con người hoàn toàn khác hẳn, ánh mắt sắc bén,cao ngạo,lại có chút tàn nhẫn. Người trước mặt này thật sự là vợ hắn ?.
"Thì đã sao , tin cô ta sao ?. Được , tôi cho 2 người các anh tọa nguyện. Giấy ly hôn sẽ được giởi trực tiếp đến văn phòng anh vào ngày mai, còn bây giờ thì biến, nơi này không tiếp chó." Đưa tay xoa xoa một bên mặt hơi sưng lên nó tỏ vẽ khó chịu sau đó liền nhón chân bước đi , trên miệng là nụ cười khinh bỉ. 
"Gì chứ , người nên đi không phải là cô sao ? . Có quyền gì mà đuổi chúng tôi ra." Ả một bên không hiểu sự tình mà mở miệng làm hắn bên cạnh im lặng nãy giờ cũng không chịu được mà nhăn mặt.
" Nhà tôi , tôi có quỳên. À... anh ta không nói cho cô biết sao... gần một nữa tài sản của anh ta đều được đứng tên tôi,tất nhiên...không ngoại trừ căn nhà."Xoay người lại, nó là tình nguyện giảng dạy cho cô ta một ít kiến thức rồi liền nhanh chống bước đi, nó thật sự không thể lâu thêm nữa nhìn 2 bản mặt chán ghét đó.
"Cô ta , anh... là thật" Ả ta không tin mà quay sang hỏi hắn, tay bám tay hắn không buông.
" Câm mồm , biến đi cho khuất mắt tôi. Phiền phức." Nói xong hắn liền không nhanh không chậm lên chiếc Audi mui trần trước sân phóng đi mặc kệ ả ta đằng sau la hét, sắc mặt cũng bắt đầu xanh mét.
Hắn thật sự không để tâm đến tài sản mà lúc trước đã chuyển sang cho nó, chỉ là hắn thật không ngờ nó lại có một bộ mặt như vậy, lẽ nào là từ trước đến giờ, sự yếu đuối, nhu nhược đều do một tay nó diễn ra trước mặt hắn.
"Người đâu, đuổi chó, thật ồn ào mà." Về phần ở nhà, nó không nhân nhượng mà kêu người lôi ả ta đi , hôm nay là lần đầu tiên nó có thể kiên nhẫn đứng trước mặt ả nói nhiều lời đến vậy

hôn nhân chính trị ,  vợ ơi ! anh xin lỗiWhere stories live. Discover now