•[2]•

1.5K 92 29
                                    

Monday 7:30 p.m

chaeyeonnie: EunBi à, em rất nhớ chị

Đã xem 7:45 p.m

ChaeYeon cầm điện thoại trên tay, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màng hình. Đây đã là tin nhắn thứ bốn mươi mốt trong ngày rồi, mà sao không nhận được lời hồi đáp nào từ người ấy. Lòng ChaeYeon không ngừng cuộn lên từng cơn lo lắng tột độ. Chưa bao giờ chị ấy seen tin nhắn của cô nhiều như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra với EunBi của cô sao?

Không thể kìm được sự tò mò và lo lắng trong lòng, ChaeYeon khoác lên mình chiếc áo măng tô cao cổ được người yêu tặng hôm sinh nhật vừa qua rồi bước ra khỏi nhà. Hàn Quốc bây giờ đang là tháng hai, thời tiết âm độ, ngoài trời toàn một màu trắng xóa của tuyết. ChaeYeon lê từng bước chân nặng nhọc đầy khó khăn trên con đừng trơn trượt.

Trong đầu cô lúc này hiện lên nhiều lí do hư ảo để trả lời cho câu hỏi vì sao EunBi lại không trả lời tin nhắn. Nào là chị đã hết thương cô, chán ghét cô, muốn buôn tay cô. Hay cô đã vô tâm và không dành nhiều thời gian chăm sóc chị. Càng suy nghĩ, ChaeYeon càng ảo não, u buồn. Nếu mọi chuyện đúng như cô suy đoán thì sẽ thật tệ.

Bỗng nhiên điện thoại cô đổ chuông. Là... Là... Là chị ấy gọi. ChaeYeon mừng rỡ bắt máy. Nhưng... Từ đầu dây bên kia chuyền đến một giọng nói rất lạ, không phải EunBi yêu dấu của cô.

"Xin hỏi có phải là ChaeYeon không vậy?"- Chất giọng nam trầm ấm vang lên làm cho ChaeYeon có phần lúng túng không biết nói gì. Tại sao người này lại cầm máy, quan hệ gì với chị EunBi? Sau một hồi chấn tỉnh lại bản thân, cô cố nghiêm giọng trả lời.

"Đúng, là tôi đây, Lee ChaeYeon. Người yêu của chị EunBi."

"EunBi hiện tại đang ở bệnh viện thành phố. Mau vào với chị ấy. Phòng 276."

Trước khi tắt máy, ChaeYeon nghe rất rõ đầu dây bên kia chuyền tới vài tiếng cười. Dám khinh thường cô sao? Nhưng khoan đã, tên kia bảo chị EunBi yêu quý đang ở bệnh viện. Trời ơi, chuyện gì đã sảy ra với người yêu của cô? Cô vội bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.

Suốt quãng thời gian ngồi trên xe, ChanYeon hồi hộp vô cùng, luôn miệng hối thúc tài xế. Nếu EunBi mà xảy ra chuyện gì thì cô làm sao mà sống vui vẻ, hạnh phúc được?

Sau một lúc, taxi dừng lại trước cổng bệnh viện thành phố. ChaeYeon nhanh chóng chạy vào trong mà quên mất cả lấy tiền thừa. Tiền nong gì giờ này nữa, người yêu ở trong viện không rõ tình trạng ra sao thì lấy đâu ra thời gian mà quan tâm tài xế xe có đưa lại tiền dư hay không. Có vài ba chục ngàn, thôi, cứ coi là bo cho người ta vậy.

Lại một lần nữa, do quá khẩng trương mà ChaeYeon lại quên mất rằng bệnh viện có thang máy, làm cô chạy thục mạng lên tận bảy tầng lầu. Lỡ rồi thì quất luôn chứ sao giờ, cứ cho là tập thể dục tăng đề kháng buổi tối đi.

"EunBi à, em đến rồi đây, chị không sao chứ."

ChaeYeon đẩy cửa phòng bệnh vào, thở hắc ra rồi hét to. Nhưng.... Không một lời hồi đáp. Cả căn phòng như chìm vào khoảng không vô tận. Cô trố mắt nhìn quanh phòng, toàn người xa lạ nhìn cô bằng con mắt kì hoặc. Bỗng một cô ý tá lại gần, khẽ cười và nói:

- Bệnh nhân EunBi ở phòng 276 bên, em nhằm phòng rồi.

ChaeYeon thề rằng hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời cô, không cái nhục nào bằng cái nhục này, thật muốn kiếm một cái lỗ để chui đầu xuống. Cô ngượng ngạo cười, buôn vài câu cảm ơn cô y tá vừa nãy và cũng tiện thể xin lỗi mọi người vì đã làm phiền.

Đứng trước cửa phòng bệnh, ChaeYeon hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở cũng như trấn an bản thân rồi đẩy cửa bước vào.

EunBi yêu quý của cô đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm ghì. Nhìn tổng thể thì chị ấy vẫn ổn, trừ... dải băng trắng quấn trên đầu. ChaeYeon đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt khả ái của chị. Thấy người mình đem lòng yêu thương nhất như thế này, cô không kìm chế được những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Ồ, đến rồi sao?"

Continue....
_______

Vì không biết nên cho ai công ai thụ nên tôi nhắm mắt quất đại, mong mấy cô thông cảm. Hôm nay do deep quá mà viết ra cái này, đang viết dỡ lại cụt hứng, cụt ý tưởng, thật sự rất rất xin lỗi. Tôi còn nhiều sai xót nên mấy cô cứ góp ý thoải mái để tôi còn biết mà sửa chữa lỗi lầm của mình. Yêu mấy cô rất nhiều :3.

•[ fanfic about produce 48 ]•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ