NaYoung dạo gần đây rất giận bạn người yêu Nako. Lí do vì sao ư? Vì Nako của bạn dễ thương quá sức, như vậy sẽ rất dễ làm cho người khác muốn cưng, muốn nựng, muốn yêu thương. Nhưng mà Nako chỉ được là của riêng NaYoung thôi, NaYoung không thích chia sẻ bạn ấy với người khác. Vì thế bạn nhỏ đã quyết định tìm đến Nako để giải quyết vấn đề đau đầu này.
Mùa hè ở Hàn Quốc thật oi ả. Nắng trưa gay gắt trên đỉnh đầu. NaYoung nhanh chân chạy qua nhà bạn người yêu, mặc kệ trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Từng bước chân chạy nhịp đều trên con hẻm nhỏ quen thuộc. Khung cảnh nơi đây quá đổi thân thiết với bạn, nhưng lại chẳng biết được là từ khi nào đã khắc ghi trong tâm trí . Có thể là do những buổi chiều cùng bạn người yêu dạo bước trên đường về nhà hay những lúc hẹn hò ở tiệm bánh ngọt ngay góc phố. Con hẻm này thật ngắn nhưng cũng lắm lúc thật dài, nó còn khó hiểu hơn cả những nguyên lí phản ứng hóa học giữ bạn và Nako. Nhưng dù sao thì cuối cùng NaYoung cũng đã đến được nơi mình mong muốn.
Không như mọi khi, NaYoung đứng trước cổng, gọi vài tiếng thật to để báo hiệu cho Nako mình đã đến. Bạn nhẹ nhàng đẩy cửa rào, kẽ cười thầm, lúc nào cũng như vậy, luôn quên khóa cổng, thật là một thói quên xấu. Khẽ men theo con đừng lát đá ra sau vườn - nơi mà chắc chắn rằng Nako luôn ở đó. Từng tia nắng xuyên qua khe lá rọi xuống chiếc xích đu nhỏ ở sau vườn, nơi mà một thiên thần nhỏ đang ngồi ngân nga vài câu hát.
NaYoung mãi mê ngắm bạn mà ngẩn cả người ra. Nako của bạn nhỏ rất đẹp, rất dễ thương. Bạn ấy cứ như thiên thần vậy. Chợt, tiếng hát ngừng lại, thay vào đó là giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên.
"NaYoung tới rồi đấy à! Mau lại đây!" - Nako vừa mỉm cười thật tươi vừa vẫy tay gọi bạn lại. NaYoung cũng vui vẻ mà đi tới, ngồi lên phía chỗ trống kế Nako. Thời gian lúc này như ngưng đọng lại, mọi thứ xung quanh rơi vào khoảng không lặng im đến kì lạ.
"Nako này" - NaYoung lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo. Thật buồn cười, hai đứa thân thiết với nhau suốt mấy năm qua bây giờ lại ngượng ngùng khi gặp nhau. Kì lạ, thật kì lạ.
"Cậu có thể ngưng dễ thương được không?"
NaYoung là người như vậy, rất thẳng thắn và cương trực. Bạn không muốn vòng vo tam quốc, vào thẳng vấn đề chính thì vẫn hơn, cho dù Nako hơi hoang mang khi nghe.
"Tại sao vậy? Cậu hết thương mình rồi sao?"
"Không phải như vậy! Không phải như cậu nghĩ a. Tớ thương cậu lắm. Chỉ là... Chỉ là..." - NaYoung vội vàng giải thích cho Nako nhưng sự thật sao mà khó nói thế.
"Chỉ là... cậu... dễ thương quá, người khác, người khác... sẽ thích cậu mất. Tớ không muốn Nako của riêng tớ bị người khác cướp mất."
Thì ra là vậy, Nako đã hiểu. Bạn rất cảm động khi nghe NaYoung nói. NaYoung thật sự thích bạn rất rất nhiều và điều đó khiến bạn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nako đan tay mình vào tay NaYoung, mắt hướng về phía bầu trời và hét to.
"Mình hứa từ nay chỉ dễ thương với một mình NaYoung mà thôi."
_____
Viết ngọt thật là khó. Thậm chí nó còn chưa có ngọt nữa 😂😂. Thím nào viết ngọt hay hường hay thì cho tôi đăng kí một khóa học với. Tôi hứa sẽ học hành chăm chỉ nha.
Đây là chapter đầu tiên mà tôi phải suy nghĩ lâu như vậy 😂😂. Do tôi viết ngược và buồn nhiều quá nên quên cả cái gọi là hường phấn. Tôi có nên đổi cái chữa 'hường hòe' ở phần giới thiệu thành một từ khác không? Để chữ đó cứ dối lòng sao ấy 😂😂😂.
BẠN ĐANG ĐỌC
•[ fanfic about produce 48 ]•
Fiksi Penggemar•[ Bạn đã sẵn sàng để lạc vào thế giới đầy màu 'hường hòe' của sự gei hóa? ]• •7/7/2018 - 1/9/2018•