Chương 192: Một ngày của người máy viên đá.
Năm năm sau.
Ngày 4 tháng 7 năm 399 lịch Ánh Sao, trời trong.
Tám giờ sáng, người máy Viên Đá thức dậy.
Ờm... Thiệt ra là khởi động máy. Không phải gầm giường, không phải tủ chứa đồ, hắn tỉnh dậy trên một ghế dựa, là chiếc ghế chuyên dùng để tắt máy. Mỗi người máy trong nhà đều có vị trí tắt máy ưa thích của mình, Sigma thích ổ chăn của anh trai, bác cả Alpha thích bên cạnh tủ lạnh, còn người máy Viên Đá thì chọn một ghế dựa đủ màu sắc.
Hắn tốn ba tháng tiền tiêu vặt để mua nó.
Từng thành viên trong gia đình đều có tiền tiêu vặt, do chủ gia đình là Alpha thống nhất phân phát, tuy thấp hơn tiền lương trung bình ở hành tinh Bạch Lộ, nhưng muốn gì đó chỉ cần để dành mấy tháng là mua được. Tiền tiêu vặt tháng đầu của người máy Viên Đá giao cho Mục Căn, tất nhiên Mục Căn lập tức trả lại hắn. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Sigma, hai người đến một cửa hàng đồ dùng người máy cực nổi tiếng tại hành tinh Bạch Lộ để mua một thùng năng lượng vị táo.
Dẫu hương vị của năng lượng vị táo rất đặc biệt, nhưng đến tháng nhận tiền tiêu vặt thứ hai, người máy Viên Đá không dám lãng phí như vậy nữa, hắn lén lút đến cửa hàng sắt mua một miếng sắt nhỏ, nhờ thợ rèn viết lên một hàng chữ:
"Tên tôi là người máy Viên Đá, nếu bạn tìm thấy tôi, làm ơn giao tôi cho chủ nhân Mục Căn, địa chỉ: Hành tinh Bạch Lộ..."
Đoạn chữ này chính là toàn bộ nguyện vọng của người máy Viên Đá.
Hắn từng trông thấy một miếng sắt dạng này trên cổ một thú cưng gọi là chó tại ven đường, mới đầu hắn tưởng con chó kia là hàng bị trả. Song có một dạo, hắn tận mắt chứng kiến một chú chó con lạc đường được trao trả cho chủ nhân nhờ thông tin chỉ dẫn trên miếng sắt, hắn cũng vỡ lẽ điểm khác biệt giữa cả hai: Một loại đại biểu cho vứt bỏ, mà loại kia đại biểu cho triệu hồi.
Sắt là kim loại rẻ nhất, dù Viên Đá giữ gìn rất kỹ, miếng sắt vẫn cứ mấy tháng là rỉ sét. Sau Mục Căn tặng hắn một tấm bảng giống y đúc đeo trước ngực, nhưng không làm bằng sắt, mà làm bằng kim loại có độ chống ăn mòn cao hơn.
Viên Đá rất quý trọng cuộc sống hiện tại.
Trên đường đi, người máy Viên Đá lễ phép chào hỏi tất cả nhân loại mình từng gặp mặt, rồi như thường lệ lên xe huyền phù công cộng đi bán cầu xa xôi khác của hành tinh Bạch Lộ để mua đồ vật mà người máy tiểu A giao phó. Bởi hầu như ngày nào hắn cũng lên chuyến xe giờ này, nên tài xế xe huyền phù cũng biết hắn.
"Xin chào, ngài Annie."
"Chào cậu, Viên Đá."
Cùng lên xe huyền phù công cộng với Viên Đá trên cơ bản toàn là người máy bảo mẫu ra ngoài mua sắm, hết cách rồi, người máy bảo mẫu không được phép rời khỏi chủ nhân bằng cách điều khiển bất kỳ phương tiện giao thông nào. Nếu muốn đi xa nhà, họ chỉ có thể lên phương tiện giao thông công cộng, chẹp... Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví như người máy Beta, hắn đi xa nhà chưa bao giờ cần phương tiện giao thông, mà toàn dựa vào chạy, rõ là tiết kiệm và thực dụng hết chỗ chê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không có kiếp sau - Nguyệt Hạ Tang
Science FictionThể loại: ảo tưởng không gian, hoan hỉ oan gia, khoa học viễn tưởng, tương lai giá không, 1×1, HE. "Mọi việc xảy ra trong thế giới này đều vì con mà sinh ra" Nhân vật chính: Mục Căn, Olivia Nhân vật phụ: Alpha, Sigma... P/s: Hiuhiu, mị tìm bản full...