Chương 32: Tiếng súng chiến tranh

762 109 27
                                    

Chương 32: Tiếng súng chiến tranh

Kĩ năng leo cây của nhóc da đen quá mức nghịch thiên, mấy nhóc dưới gốc cây không nghĩ được biện pháp phản kích, đành phải hậm hực rời đi. Bọn nó vốn chắc chắn rằng Aomine sẽ không trèo lên được cái cây cao như vậy, mới lên tiếng khiêu khích. Bây giờ, nhóc da đen đó ngồi trên cành cây, đôi chân đung đa đung đưa, không khác nào dùng hành động thực tế hung hăng đấm vào mặt chúng một cái.

"Làm sao bây giờ?"

"Còn có thể thế nào, phắn thôi."

"Hắn cũng chỉ có leo cây giỏi, nói không chừng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển."

Con trai hơn chín tuổi là một độ tuổi tương đối phiền phức, bọn chúng đã hiểu được việc lấy ngôn ngữ làm thứ vũ khí tấn công người khác, cũng coi đó là niềm vui, không có chút áy náy nào cả. Ba đứa vốn đã bỏ đi, nhưng chưa được bao xa, một đứa nhỏ tựa như nghĩ đến điều gì, chạy vòng lại, làm mặt quỷ với người trên cây.

"Cái đồ chỉ biết trèo cây, chỉ có cha dạy, không có mẹ yêu, la la la~" bài ca giễu cợt hát xong, đứa nhỏ kia hài lòng chạy đi, bóng lưng có thể nói là rất nhanh nhẹn. Mặt Haruma trong phút chốc đỏ hết cả lên. Cũng không phải là vì ngại ngùng, mà là, hận không thể xé rách cái miệng nào đó cho hả giận.

Bắt đầu từ mẫu giáo, mẹ nó đã không đến đón nó, phụ trách đưa đón chỉ có bảo mẫu. Lên tiểu học, mỗi lần họp phụ huynh chính là ác mộng — mẹ bạn khác đều đến rất sớm, chỉ có nó đứng ở cổng trường, từ sáng đến chiều cũng không đợi được nửa bóng người. Cho dù người cha làm cảnh sát cũng sẽ đến, nhưng hắn hàng năm ở bên ngoài làm nhiệm vụ, rất lâu cũng không đến.

Lời nói của đứa làm mặt quỷ dưới gốc cây kia đơn giản chính là từng chữ đâm vào tim, Haruma chỉ cảm thấy huyết dịch trào lên tận óc, ngay cả đầu ngón tay cũng nóng lên. "Tao đánh chết mày!" Tức giận bị chọc trúng chỗ đau chi phối cả người, nó giơ quả đấm nhỏ, chỉ muốn nện một cú lên mặt đứa khốn nạn kia, tốt nhất là đánh nó đến mức cả bố mẹ nó cũng không nhận ra...

Dưới cơn thịnh nộ, nó hoàn toàn quên vị trí của mình. Cành cây cao khoảng mét tám, độ cao này đối với người trưởng thành mà nói là không có gì, nhưng đối với một đứa trẻ chưa đủ mười tuổi mà nói vẫn là quá nguy hiểm. Quả đấm nhỏ không có thể dạy dỗ được kẻ thù, nhưng đấm đá linh tinh lại khiến nó mất thăng bằng.

Nhóc da đen lấy tư thế đập đầu, thẳng tắp từ trên cây rơi xuống.

"Ô oa!" Mắt thấy đầu sắp đụng vào mặt đất cứng rắn, tốc độ rơi xuống bỗng nhiên chậm lại. Nó còn đang ngẩn người, thân thể cũng đã được ôm vào trong ngực. Tầm mắt nhiễm phải một mảnh biển màu xanh da trời xinh đẹp, Haruma trợn tròn mắt, tỉnh lại từ đầu óc suýt chút nữa thì nở hoa.

Kuroko đỡ lấy tên nhóc, lau vết bùn trên mặt nó, "Rất nguy hiểm, sau này đừng như vậy."

"Chị là, cái đó, cái đó..." Haruma sờ đầu, cố gắng từ trí nhớ chỉ có một đống tôm hùm và tạp chí người lớn tìm kiếm khuôn mặt Kuroko.

Bàn tay bé nhỏ lấm bẩn kéo mái tóc dài màu nước, nó cẩn thận ngửi mùi hương trên đó, vị vani nhàn nhạt khiến nó thành công nhớ lại buổi dạ vũ ngày trước, "Chị là người đó, là chị gái cướp vanilla milkshake của em!"

[AkaKuro/Edit] Người yêu không cách nào chạm đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ