Chương 27: Tự làm bậy

810 120 20
                                    

Tin tức Akashi mất tích nhanh chóng lan tràn ra ở gia tộc, rất nhanh, một đám người bao gồm cả vợ chồng gia chủ đều tụ tập tại căn hộ ở Tokyo. Dường như mỗi người đều mang theo vệ sĩ, cuộc chiến đó, những người giúp việc bên cạnh thiếu gia đều bị dọa đến nỗi toàn thân căng thẳng, thở mạnh cũng không dám. Phải biết, bọn họ những người này cầm lương cao, ý nghĩa tồn tại chính là phục vụ tốt vị đại thiếu gia kia.

Vạn nhất vị kia có chuyện không may, bọn họ những người làm này, bồi thường mười ngàn cái mạng cũng không đủ!

Thư phòng lớn như vậy, bởi vì số người đông đảo, hiếm thấy tỏ ra có chút chật chội.

Trên bàn sách, mấy người tuổi trẻ ngồi vây thành một vòng, mỗi người một cái máy tính xách tay, nhìn một cái cũng biết là nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp. trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng bàn phím thay phiên nhau vang lên. Lách cách, tựa như đang khiêu khích dây cung trong lòng mỗi người.

"Có thể xác định được vị trí của nó không?" Cha Akashi hỏi, ngũ quan thâm thúy như đao khắc cũng không có quá lớn biến hóa.

"Máy xác định vị trí trên người thiếu gia, đã ba giờ không thấy thay đổi..." Đi kèm với câu trả lời, trên màn chiếu hiện lên một cái bản đồ vệ tinh. Phía trên có một chấm đỏ bắt mắt, không ngừng lóe lên, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là máy xác định vị trí trên người Akashi Seijuro.

Kuroko trôi lơ lửng trên không trung, đôi mắt băng lam nhìn chằm chằm vị trí trên bản đồ.

Chỗ đó, nhớ không lầm, hẳn là một con đường mòn gần điện lực Rakuzan...?

"Không sao, máy xác định vị trí có chức năng chụp hình đúng không, mau phát hình ra đây." Gia chủ lên tiếng, những người khác sao dám không theo. Trong chốc lát, nhân viên kỹ thuật dùng laptop lấy được tín hiệu tiếp theo. Bọn họ làm việc rất năng suất, rất nhanh, tấm hình do thiết bị định vị chụp được đã xuất hiện trên màn hình.

"A!" Phát ra tiếng thét chói tai, là một người chị của Akashi. Vị nữ giám đốc trẻ tuổi có triển vọng này che miệng, đôi mắt trợn to mang theo sợ hãi.

Máy xác định vị trí ở trên cổ tay Akashi, không thể nghi ngờ là tầm mắt hắn thấy - rất nhiều người đàn ông mặc áo chống đạn màu đen, bọn họ mỗi người cầm một khẩu súng đường kính lớn đứng thành hàng. Miệng súng đen ngòm nhắm thẳng, miệng kim loại lạnh như băng giống như một con quái vật khát máu.

Phu nhân Nana sắc mặt trở nên nhợt nhạt, thân thể mảnh khảnh lảo đảo. Một đôi tay đưa tới, giúp bà ổn định thân thể. Nana ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi của Akashi Seiki.

"Bác gái không cần lo lắng, Seijuro sẽ không có việc gì."

Giọng nói nhẹ nhàng không khỏi ổn định lòng người, Nana tự biết thất thố, cảm kích cười một tiếng, "Cám ơn."

"Lo lắng đến an nguy của con trai độc nhất là chuyện bình thường." Dáng vẻ mỉm cười rất hợp với mái tóc xoăn, ôn nhu nho nhã đủ để gieo họa cho biết bao thiếu nữ.

[AkaKuro/Edit] Người yêu không cách nào chạm đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ