Chương 2: Em xin trả lời câu hỏi này.

32.7K 1K 28
                                    

Chương 2

Edit: Mina

Trước kia, bởi vì Cừ Chiêu ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng nên chiều cao chỉ hơn 1m5, nếu đứng giữa đám người thì chẳng ai trông thấy hắn cả. Mỗi lần đến tiết thể dục hắn lại đứng hàng đầu vì thấp bé nhất.

Khi Cừ Chiêu đi trên đường luôn có thói quen cúi đầu. Hắn như thế cũng chẳng nhặt được đồng tiền nào mà chỉ thấy đôi giày vải cũ kĩ bị mài rách của hắn.

Đó là cha nuôi hắn nhặt trong thùng rác đưa cho hắn.

Lúc đưa đôi giày này cho Cừ Chiêu thì nó còn rất mới. Nhưng dù mới đến đâu vẫn sẽ có ngày cũ nát. Hơn nữa dù Cừ Chiêu không cao lên, cỡ giày cũng khó tránh khỏi tăng lên.

Mũi giày sắp sửa bị chọc thủng.

Hắn không nói, cha nuôi sẽ không biết... Nhưng dù biết chắc hẳn cũng không tỏ vẻ gì.

Mỗi khi như thế, trong lòng Cừ Chiêu lại dâng lên cảm xúc kỳ lạ khó hiểu.

Giày của người khác luôn sạch bóng. Có lẽ hôm nay bọn họ đá bóng làm bẩn giày, nhưng tới ngày hôm sau trên chân họ lại là một đôi giày khác mới tinh, chạy như bay trên sân cỏ, tung tăng nhảy nhót.

Cừ Chiêu không được như vậy.

Hắn không có giày để đổi. Cũng không có bạn bè cùng hò reo.

Tất cả mọi người đều biết hắn là con trai nhà bán phế liệu, không ai muốn chơi với hắn.

Bọn họ chán ghét hắn, nói trên người hắn có mùi rác thải, nói tính cách hắn quá kỳ quặc, nói hắn không xứng làm bạn với bọn họ.

Như thể hắn chính là rác rưởi vậy.

Ban đầu Cừ Chiêu còn nỗ lực thay đổi tình trạng này.

Hắn tắm rửa đều đặn hai lần mỗi ngày, dù làm thế sẽ bị cha nuôi hắn tay đấm chân đá, hắn vẫn kiên trì; hắn gặp ai cũng cười, khuôn mặt vàng vảy nến, khóe miệng cười như nứt ra, trong gương hắn cười đến chảy cả nước mắt.

Nhưng vẫn không xứng.

Sau đó Cừ Chiêu hiểu ra. Không xứng chính là không xứng, không bởi vì hắn một ngày tắm gội hai lần mà thay đổi, cũng không bởi vì hắn mặt mày hớn hở mà thay đổi, không xứng chính là thân phận.

Hắn học ở Gia Vinh do chính sách quy hoạch đất đai cho phép. Không cần phải trả số tiền học phí cao ngất vẫn có tên trong danh sách, nếu không cha nuôi hắn cũng chẳng để hắn đi học.

Giáo dục có thể công bằng, nhưng đối xử không thể có công bằng.

Ở Gia Vinh, không thiếu nhất chính là con nhà giàu có. Ở nơi này thiếu chính là người như hắn, không được tôn trọng, không được yêu thích, không được công nhận, thuộc loại tầng lớp dưới đáy của xã hội.

[EDIT] [H] HẰNG NĂM CÓ NGÀY NÀY | TRÀ TRÀ ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ