Chương 8: Tôi đi.

17.8K 837 37
                                    

Chương 8

Edit: Mina

"Tuế Hòa."

Nghe thấy có người gọi mình, Tuế Hòa quay đầu lại.

Ký ức ùa về, dường như ngay tại ánh mắt đầu tiên Tuế Hòa đã nhận ra Cừ Chiêu.

Hắn trở nên loá mắt hơn.

Mà bọn họ cũng đã lâu không gặp.

Là thời gian và khoảng cách ảnh hưởng đến thói quen của bọn họ.

Sau khi thi xong đại học, đường ai nấy đi. Thật là nói không sai một lời nào.

Năm ấy kỳ nghỉ hè qua đi, Tuế Tử Đình theo đúng lời hứa dừng lại việc giúp đỡ Cừ Chiêu, Cừ Chiêu cũng dựa vào nỗ lực của mình được tuyển thẳng vào trường đại học C.

Nhưng Tuế Hòa không nói cho Cừ Chiêu biết cô sẽ thi vào trường đại học nào.

Khi Cừ Chiêu thấy Tuế Hòa có điều giấu giếm hắn đã đoán được ý định của cô... cô muốn đón nhận một cuộc sống mới, một cuộc sống mới không bị hắn làm phiền.

Ân huệ đã hết.

Rất tuyệt tình.

Cừ Chiêu không ngừng nhớ lại cái ôm Tuế Hòa cho hắn vào lúc kết thúc tiệc liên hoan tốt nghiệp.

Cô nói: "Cừ Chiêu, chúc cậu tiền đồ như gấm."

Đó là lần đầu tiên hắn nếm được tư vị chua xót... tiền đồ như gấm, tiền đồ của hắn không có cô.

Cừ Chiêu cảm thấy buồn cười, hắn muốn lột trái tim Tuế Hòa ra, nhưng còn chưa chạm tới, cô đã muốn rời đi.

Thật ra Tuế Hòa cũng không biểu hiện cô muốn rời đi quá rõ ràng, chỉ là rất thần kỳ, từ đó về sau thời gian bọn họ liên lạc từ ít biến thành không có.

Đã không còn mối ràng buộc cho và nhận này, giữa bọn họ cũng không còn quan hệ gì nữa.

Thế nên dù sau đó Cừ Chiêu biết Tuế Hòa học trường đại học J cùng thành phố với hắn, hắn cũng không đi tìm cô.

Không muốn lại dựa vào giả vờ đáng thương để níu kéo cô.

Hiếm khi hắn muốn báo ân một lần. Cô muốn cuộc sống mới, hắn sẽ cho.

Nhưng tuyệt đối không được để hắn bắt được.

Lần sau, hắn sẽ không thể dễ nói chuyện như vậy nữa.

...

"Cừ Chiêu?"

Nét mặt Tuế Hòa tươi cười không khác gì trước kia, quen thuộc giống như ngày hôm qua bọn họ mới gặp nhau vậy.

Cừ Chiêu đến gần cô: "Sao cậu tới đây?"

Tuế Hòa nâng cánh tay Liên Kiều Kiều đứng bên cạnh thẹn thùng đến nỗi sắc mặt hồng rực, "Đến đây đi dạo."

Liên Kiều Kiều rụt rè vẫy tay: "Hi... Hi?"

Đúng vậy, cô rất có duyên với mọi người, đến đâu cũng có bạn. Cừ Chiêu nghĩ, cũng không thiếu một người như hắn.

[EDIT] [H] HẰNG NĂM CÓ NGÀY NÀY | TRÀ TRÀ ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ