Trăng tròn vành vạnh như chiếc đĩa sứ treo lủng lẳng trên màn đêm thanh tịch tỏa ra ánh vàng kim lộng lẫy. Bên khung cửa gỗ, Jimin một tay chống cằm một tay phe phẩy chiếc quạt giấy rồi đưa mắt ngắm bầu trời muôn vầng tinh tú.
Thật đẹp, thật tĩnh lặng, hệt như cậu.
Ánh sáng mỏng manh từ trăng ngà phủ lên người cậu tấm lụa bạch kim mỏng, trông mơ màng và thanh tú biết bao. Nét phong sương lan tỏa khắp không gian và mấy ai nghĩ là bấy giờ cậu lại có một cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Từ trên hiên nhà, gã đột nhập vào phòng, dáng vẻ vừa không mấy gấp gáp lại khí thế ngời ngời. Cánh tay cầm thanh quạt ngưng lại những cái đung đưa nhẹ nhàng và dồn hết tâm tư lên người đàn ông kia. Là gã, chính là kẻ đã vô tình đánh cắp lấy nhịp tim cậu.
- Ngươi...
- Ta tới để gặp em.
Và Jungkook thả một hơi nhẹ nhàng vào tâm tình đang ngổn ngang của cậu. Phút chốc, Jimin giận mình lại bị gã cuốn hút.
- Hiện giờ tôi không tiếp khách, mời ngài về cho.
Cậu nhẹ nhàng cự tuyệt, ánh mắt rũ xuống mang theo chút ưu tư.
- Em biết ta đến để làm gì mà, chẳng lẽ em nghĩ ta sẽ cứ thế mà về sao?
Và Jungkook tiến tới gần cậu, dáng dấp mang vẻ phong trần đàn áp lấy sự ma mị từ cậu. Gã đưa tay vuốt đôi gò má tròn mịn mà đáp lời. Cậu ngước lên nhìn hắn, dưới ánh sáng dịu dàng, đôi hàng mi in bóng lên khóe mắt nhỏ và những giọt sương trong ánh mắt kia làm gã tan chảy. Và Jimin thì cũng chẳng kém hơn là bao, vẻ điển trai và ánh nhìn nam tính từ gã làm cậu mềm lòng.
Không một câu nói nào nữa, cũng không một hành động dư thừa, nhìn vào mắt nhau cả hai đã thấy như gặp nhau tự bao giờ và dường như họ đều hiểu rõ tâm tư và cơ thể đối phương. Không chần chừ gì cả, đôi tình nhân để mặc xúc cảm thúc đẩy họ đến miền cực lạc đầy thăng hoa. Bất giác, gương mặt cả hai sát lại gần nhau hơn và môi gã bắt lấy môi cậu.
Nụ hôn đầu tiên của họ chính là lưu luyến và say sưa. Lưu luyến vì chẳng thể gặp nhau sớm hơn và ở cạnh nhau lâu hơn và say sưa vì tình nồng đang phừng lên như lửa từ đóm than hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phồn Hoa Phố | VKookMin
Fanficthời kỳ loạn lạc. kẻ nhàn rỗi cùng kẻ đê tiện tuyệt nhiên lại theo đuổi một kẻ ngốc. ngày nào còn bên em, Nhật Bản ngày ấy thực thiên đường. EDO - Nhật Bản Ngày Có Em Lặng lẽ một mùa yêu @liasallem