Bây giờ đang là ban đêm tại Bistrot Jurur, giờ mở quán đã khép lại nhưng vẫn còn Tooma đang lụi cụi dọn dẹp bên trong.
-Em làm xong việc rồi! Em đi ngủ trước đây, anh Tooma!
-Ngủ ngon, anh Tooma.
Tooma gật đầu trước lời nói của Kairi và Umika rồi tiếp tục làm việc. Hôm nay vì có vụ ẩu đả trong quán nên khiến mọi thứ lộn xộn hết lên hại anh phải quét dọn lâu hơn bình thường. Dù giao cho Kairi và Umika giúp đỡ nhưng anh lại không lỡ giao họ việc nặng, giao rồi có khi thiệt hại còn chất đống đầu anh ấy chứ... Sau khi xong hết việc, Tooma định đi ngủ nhưng cánh cửa lại chợt mở khiến anh dừng lại.
-Quán còn mở không vậy?
Keichiro hỏi nhỏ. Tooma tuy muốn trả lời không nhưng dù sao anh ta cũng đã vào đây rồi, ai lại không tiếp?
-Còn. Anh tới đây một mình sao?
-Ừ. Hai người kia về nhà rồi, còn mình tôi thôi...
Tooma đưa cốc cà phê cho anh rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Trông Keichiro khá lạ, khuôn mặt u ám với những nỗi buồn thay vì vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày. Tooma có nghe qua Umika nói chuyện... Là tên cảnh sát này đã từ chối chấp nhận tình cảm của cô gái kia. Lẽ nào vì cô đi rồi nên anh ta buồn thế này? Nhưng nếu thích cô gái đó đến vậy thì sao lại từ chối?
-Anh ổn chứ?
-Về chuyện gì?
-Về chuyện hồi sáng ấy... Sao lại từ chối cô gái đó?
Một phút im lặng từ Keichiro. Touma lại bình tĩnh lắng nghe. Có thể gọi anh nhiều chuyện nhưng nếu nói về yêu thì anh là người từng trải nên khá là am hiểu.
-Tôi phải làm vậy... Tôi vụng về lắm.
-Ý là sao? Anh ngại không dám thổ lộ?
-Không phải. Tôi biết Mana thích tôi...
Tooma nhướng mày, anh ta biết thật sao? Từ cái nhìn của Tooma, Keichiro chỉ biết cười khổ.
-Đừng có nhìn tôi vậy, tuy tôi không hiểu về lãng mạn nhưng tôi cũng biết nghi ngờ. Những chậu hoa mà cô ấy tặng, cả những hành động và ánh mắt cô ấy nhìn tôi... tôi có để ý. Sau khi Sakuya giải thích tôi cũng đã biết tình cảm của Mana dành cho mình.
-Vậy thì tại sao?
-Tôi không thể làm hai việc cùng một lúc được, tôi rất vụng về. Công việc là công việc, Gangler thì chưa tiêu diệt được nên tôi không thể để tâm đến chuyện khác vào lúc này. Cho dù Mana có ở cạnh tôi đi nữa, tôi cũng không thể làm cô ấy hạnh phúc. Tôi từ bỏ cô ấy vì tôi mong cô ấy có thể tìm ai khác tốt hơn, để tính mạng Mana được an toàn.
Tooma nhìn Keichiro, không phải bằng ánh mắt lạnh nhạt mà anh hay nhìn mà là bằng ánh mắt đồng cảm, thấu hiểu Keichiro. Vì công việc mà anh ta đã hi sinh hạnh phúc của chính mình, vì hạnh phúc và sự an toàn của người khác anh ta đã từ chối cô gái mà anh ta yêu. Đúng là một tên cảnh sát "ngốc nghếch" và cao thượng... Anh cười thầm, đứng dậy quay vào bếp và bê ra một món ăn mới làm cho Keichiro. Anh nhìn Tooma khó hiểu
-Miễn phí. Đêm nay tôi thức thâu với anh luôn.
-Hả? Lí do gì?
-Do hứng thôi. Tôi hiểu cái cảm giác nhớ nhung kiểu đó và tôi biết anh không nên ở một mình trong tình trạng này.
-Anh... Đã từng yêu sao?
Keichiro quay sang Tooma, bản năng tóc mò nổi lên nhưng Tooma chỉ nói về món ăn mới ra. Keichiro muốn hỏi thêm nhưng cái bụng đói cứ rầy vò nên anh cũng quên luôn mà ăn thoả thích. Tooma luôn có khái niệm xấu về nhóm cảnh sát, đặc biệt là Keichiro nhưng giờ anh đã hiểu khác về tên nóng tánh này. Khái niệm: "ngốc nghếch không tả nổi" của anh ta làm Tooma hứng thú. Nó như phản chiếu một phần nào đó trong Tooma khi anh còn đang say giấc trong giấc mơ đẹp với Aya ngày xưa.
Cả hai thức thâu đêm và bàn đủ mọi thứ chuyện trên đời với nhau. Lần đầu tiên trong đời, Tooma đã biết mở lòng với một người cảnh sát và cũng là đối thủ của họ
Au: (Fic chẳng biết viết sao với hai con người này. Mãi mới được một ý tưởng nên viết đại~~)