Bistrot Jurur không phải lúc nào cũng đông khách, cũng có lúc vắng y hệt cái sa mạc hoang mà không ai thèm tới. Chỉ có cơn gió khẽ lướt qua làm cho người cảm thấy thật lạnh lẽo. Những lúc như vậy Tooma luôn có cách để kéo khách đến ví dụ như thế này:
-Bàn cờ sao?
-Thế này sẽ kéo khách về thật ư, anh Tooma?
-... Ừ
Quả nhiên y lời Tooma nói, một lúc sau khách kéo đến đông như kiến chen chúc trong một góc nhỏ hẹp của Bistrot Jurur. Hầu hết mọi người đến đây là vì họ nghe được có người chơi cờ trận nào cũng thắng nên đến xem. Umika thì chạy quanh phục vụ khách, Tooma thì làm đồ ăn không ngừng nghỉ còn Kairi thì... Bận đánh cờ.
-Chiếu tướng!!
-A... Thua rồi.
Mọi người xung quanh ồ lên khi người chơi thứ n đã bị Kairi đánh bại. Kairi cười đắc trí, vừa được ngồi chơi vừa được trốn việc quả là "món hời" đối với cậu Lupin trẻ. Anh thầm nghĩ hôm nay là ngày may mắn của mình đây~~
Chuông cửa reo lên và bước vào là đội cảnh sát quen thuộc, Umika nhanh chóng tiếp đón họ chu đáo. Cả ba để ý rằng quán hôm nay rất ồn ào nên đồng loạt trao Umika một ánh nhìn thắc mắc.
-Là do Kairi đánh cờ thắng mãi nên họ tụ tập lại để xem ý mà.
-Kairi-kun chơi giỏi vậy sao?
-Cậu ấy nhân cơ hội trốn việc thôi à...
-Được rồi, em cũng muốn thử sức nữa!!
Sakuya lao đến chỗ đám đông đòi chơi và một lúc sau anh thua thảm hại. Tsukasa ngỏ ý chơi thử nhưng cũng chịu chung số phận. Cả hai lết thân về bàn ngồi với Umika và Tooma.
-Em ấy thật sự rất giỏi...
-Tuyệt thật đấy!!
-Được rồi! Đến lượt tôi chơi vậy!
-Keichiro tôi nghĩ cậu đừng nên-
Tsukasa chưa kịp nói xong thì Keichiro đã phóng đến chỗ Kairi để chơi cờ. Cả hai chơi rất nghiêm túc và không lâu sau đó Keichiro bị đánh bại.
-Một trận nữa!!
-Ok!
Keichiro thua trận thứ 2
-Trận nữa!
-Kei- chan thích chơi cờ nhỉ~
Keichiro thua trận thứ 3
-Một lần nữa đi!
-... Được
Keichiro thua trận thứ n
-Tiếp nữa!!
-Oi, oi... Không đùa đấy chứ!?
Kairi thất thần ngồi không vững, cái tên cảnh sát này định "hành" anh đến bao giờ đây!!? Khách thì về hết vì chán, Keichiro thì không chịu nhường ghế đến khi thắng mới thôi còn anh thì sắp ngất vì mệt rồi đây.
-Kei-chan tối rồi anh về đi!
-Em đuổi khách sao? Thô lỗ quá đó.
-Chứ tối muộn rồi anh định ở đến bao giờ!? Quán em miễn tiếp khách ban đêm! Còn nữa đánh mãi không thắng rồi sao anh không bỏ cuộc chứ?
Keichiro không trả lời chỉ từ từ xếp lại những quân cờ trên bàn, Kairi đành thở dài tiếp tục trờ chơi. Không gian tĩnh lặng trôi qua giữa cả hai, chỉ có tiếng động của những quân cờ vang lên thật vui tai.
-Em biết tại sao anh vẫn cố không?
-Tại sao?
-Vì anh ghét thua cuộc.
-Cái đó thì dễ hiểu thôi.
Kairi không tin. Quen biết Keichiro đã lâu Kairi biết Keichiro không phải kiểu người hay để bụng những chuyện nhỏ nhặt, hiếm khi anh giận ai vậy mà giờ chỉ vì bàn cờ này mà chơi đến nỗi không biết mệt sao?
-Anh không muốn thua nữa. Lúc nào anh nhìn lại trận đấu anh luôn nghĩ mình đã thua... tên đó.
-Tên đó?
-Lupin Red. Anh chưa bao giờ bắt được hắn, chiến đấu không vượt được hắn, kể cả mục đích mà hắn lấy Collection anh cũng thất bại trong việc tìm ra.
Tiếng của quân cờ đã dừng lại. Sự thay đổi đột ngột khiến Kairi giật nhẹ, anh chỉ có thể đưa mắt chờ đợi. Keichiro ngồi lặng im, trong đầu bỗng vang lên lời nói của tên trộm lúc trước.
Chúng tôi trở thành Khoái đạo là vì không còn con đường nào khác!!
Lúc đó hắn đã nghĩ gì? Tại sao lại trở thành Khoái đạo chỉ để lấy Collection? Rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Những câu hỏi cứ hiện lên mà không có lời giải đáp trong đầu Keichiro. Trớ trêu thay người có tất cả câu trả lời đó lại ngồi trước mặt anh mà anh không hay biết. Keichiro thật đáng trách... Anh không thể bắt được tên đó để tra hỏi và giờ lại đẩy gánh nặng đó lên cái bàn cờ và một cậu nhóc ngây thơ(hihi). Thật buồn cười...
-Anh chơi trò chơi này chỉ vì anh muốn xem mình sẽ mất bao lâu để thắng em. Chắc trong cơn vô thức anh đã ví nó như cuộc đuổi bắt vô tận của anh và hắn. Xin lỗi em, Kairi-kun.
-... Đến lượt anh kìa.
Keichiro nhìn Kairi và anh ngay lập tức tránh ánh nhìn đó. Điều cuối cùng mà Kairi muốn làm là để Keichiro thấy được sự hối hận của mình vì đã gây bao phiền phức cho đội cảnh sát. Anh không nói gì thêm mà chỉ tiếp tục trò chơi. Không có cuộc đuổi bắt nào vô tận cả vì vào một lúc nào đó anh sẽ để lộ sơ hở...
-Không thể nào...
Và ngay lúc đó...
-C-chiếu tướng!!
Kairi này chắc chắn sẽ bị bắt.
-Anh thắng rồi, Kei-chan~ Chúc mừng!!
-Cảm ơn em, Kairi-kun. Giờ anh đã có cơ hội để bắt hết lũ trộm phiền phức đó rồi!!!
-Vâng...
-Này ta chơi thêm mấy trò nữa đi!! Đánh bài, cá ngựa, Karaoke,...!
-Anh tha cho em đi, Kei-chan!!
-HAI NGƯỜI ĐI NGỦ ĐI!!
Trò chơi rượt đuổi giữa cảnh sát và khoái đạo sẽ kết thúc sớm thôi... Kairi chỉ mong rằng anh có thể đem Aniki trở lại trước khi thời điểm đó đến.