Chương 1

802 45 2
                                    

 Đôi mắt đẹp như ngọc của Ngao Tử Dật từ từ nhắm lại, trong đầu vẫn còn hiện lên nụ cười dịu dàng của mẹ.


Cậu không dám tin, người mẹ xinh đẹp dịu dàng của mình cứ như thế mãi mãi rời bỏ cậu.

"Này! Bây giờ cậu rất đắc ý phải không?" Một giọng nói không mang theo một chút nhiệt độ nào vang lên bên tai, hơi thở ấm áp của anh làm cho thần kinh cậu trở nên tê dại. Ngay sau đó một bàn tay nặng nề đặt lên vai cậu.

Ngao Tử Dật thầm thở dài trong lòng, vị Hoàng đại thiếu gia này, hình như cũng quá trẻ con rồi.

Cảnh tượng vài tiếng trước lại thoáng qua trong đầu cậu

"Kỳ Lâm, sau này Tiểu Dật sẽ là em trai con, con phải chăm sóc em thật tốt đấy." Mẹ Hoàng Kỳ Lâm, Khương Viên Viên một tay ôm vai Ngao Tử Dật, một tay chuẩn bị mở cửa phòng Hoàng Kỳ Lâm.

Nghe lời này, thân thể Hoàng Kỳ Lâm cứng đờ, từ từ xoay người bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới ân nhân cứu mạng lão đầu nhà bọn họ. Dáng vẻ thiếu niên này mi thanh mục tú*, không coi là đẹp nhất, nhưng mà mang lại cho người khác cảm giác bình yên. Đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia của cậu, giống như một hồ nước sạch, không có một chút tạp chất nào.

*Mi thanh mục tú: Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp dẽ.

Nhưng mà anh mới không bị vẻ ngoài trong sáng của cậu làm mê muội. Nên biết rằng, mẹ cậu ta tốn rất nhiều tâm tư, dùng mạng mình cứu mạng anh. Nghe nói mẹ cậu ta bị ung thư giai đoạn cuối, là người sắp chết, mưu kế tính toán như thế, chỉ mong con trai bảo bối được vào cửa nhà họ Hoàng?

Đúng là người phụ nữ nham hiểm!

Mà anh ghét nhất, chính là người lòng dạ sâu như thế.

Ngao Tử Dật cũng đánh giá Hoàng Kỳ Lâm trước mặt. Nhìn qua đã biết là dáng vẻ thiếu niên xấu, một tay kiêu ngạo đút trong túi quần, một tay khác cầm chiếc áo khoác đen vắt trên vai. Sớm đã nghe nói người nhà họ Hoàng lớn nhỏ đều kiêu ngạo độc đoán, lần đầu tiên nhìn thấy anh đúng là có một loại cảm giác chán ghét khó hiểu.

Nhưng mà nghĩ lại, bây giờ cậu sống nhờ nhà họ Hoàng, không thể đối nghịch với con trai duy nhất nhà bọn họ được, chỉ có thể mỉm cười, thân thiện nói: "Xin chào, em là Ngao Tử Dật, sau này mong được chỉ giáo nhiều!"

"Chán ghét!" Ai ngờ đối phương lại nói hai từ không biết xấu hổ như thế.

Không đợi Ngao Tử Dật phản ứng lại, Khương Viên Viên đã bị chọc tức đến mức thở mạnh. Một tay chống eo, giống như một người phụ nữ chanh chua chỉ vào Hoàng Kỳ Lâm:

"Nào có người đối xử với em trai không lễ phép như thế? Còn không mau nói xin lỗi cho mẹ!"


Lúc này, Ngao Tử Dật vẫn không nói gì...

Bản thân cậu muốn trực tiếp đi qua bóp cổ anh ta, nhưng mà dì đã nói như thế, cậu mà hành động như vậy là cậu không đúng.

"Không sao đâu dì. Có thể hôm nay tam trạng thiếu gia không tốt." Trên mặt nở nụ cười hơi mất tự nhiên, thấy ánh mắt Hoàng Kỳ Lâm nhìn cậu cũng không thân thiện hơn.

Nhưng mà cậu không quan tâm.

"Thật sự rất xin lỗi Tiểu Dật, nhưng con không cần gọi nó là thiếu gia, gọi tên hoặc gọi anh là được rồi". Khương Viên Viên mỉm cười, vừa quay đầu đã đổi sang bộ mặt nghiêm khắc nói:

"Con lên tầng trở về phòng suy nghĩ cho mẹ! Tối hôm nay, con cũng không cần ăn cơm!"


Thấy ánh mắt lúc đi của Hoàng Kỳ Lâm tràn đầy tức giận, Ngao Tử Dật một loại dự cảm chẳng lành.

Chỉ là, cậu không nghĩ ra, hơn mười giờ đêm, cậu ta chạy đến phòng cậu làm gì?

"Tôi có tên, không phải gọi là này." Cậu xoay người lại

 "Nhìn đi, không có mẹ tôi ở đây, dáng vẻ cậu kiêu căng phách lối như thế? Hừ!" Hoàng Kỳ Lâm nắm chặt hai vai cậu, ánh mắt giống như muốn phun lửa: "Nói! Rốt cuộc cậu đến nhà tôi có mục đích gì?"

Mục đích? Ngao Tử Dật cười nhạt: "Mẹ tôi vì cha anh mà chết, mục đích của tôi chính là làm cho cả nhà cá người cảm thấy biến ơn tôi, báo đáp tôi! Hiểu chưa?"

Thật ra trong lòng cậu không phải nghĩ như thế .

"Quả nhiên..." Ánh mắt Hoàng Kỳ Lâm lạnh lẽo, lực nắm vai cậu càng tăng, không để cho cậu kịp nhíu mày lại đã nói: "Tiện nhân*, cậu hãy mau cút ra khỏi nhà chúng tôi!"

*Tiện nhân: một câu chửi

Con cháu nhà giàu đều không có giáo dục như anh ta sao?

Ngao Tử Dật cũng không nhịn được nữa, giơ tay lên chuẩn bị cho Hoàng Kỳ Lâm một cái tát. Đây là cậu vì dân trừ hại thôi? Suy cho cùng, trong cuộc đời cậu còn chưa tát người thế này bao giờ.

"Hoàng Kỳ Lâm, tôi nể mặt chú Hoàng và dì Hoàng, mới nhẫn nhịn anh. Nhưng mà, anh dựa vào cái gì mà mắng tôi là tiện nhân? Anh cho rằng mình rất cao quý sao?"

Bị Ngao Tử Dật hỏi như thế, nhất thời Hoàng Kỳ Lâm không biết nên trả lời như thế nào. Ngược lại còn bị cậu dọa đến lui về sau một bước, tay buông lỏng.

"Anh nghe cho kỹ đây." Ngao Tử Dật tiếp tục nói: "Tôi đối với tài sản nhà các người gì đó, đều không có hứng thú. Tôi chỉ muốn thi một trường đại học, thỏa mãn giấc mơ vào đại học của mẹ tôi, cho nên anh không cần mang bộ mặt lạnh lùng đó nhìn tôi."

"A..." Hoàng Kỳ Lâm lấy lại tinh thần, cười nhạt nói: "Cậu cho rằng tôi sẽ tin lời cậu nói sao?"

Ngao Tử Dật cũng cười nhạt theo: "Lời tôi nói, tóm lại là như thế. Còn anh có tin hay không, đó là chuyện của anh. Khuya rồi, không tiễn."

Thấy bộ dạng coi thường của Ngao Tử Dật, trong lòng Hoàng Kỳ Lâm dâng lên một ngọn lửa vô danh, lại đi về phía trước nắm lấy vai cậu lần nữa hét lớn: 

"Không phải cậu muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!"


Không đợi Ngao Tử Dật phản ứng lại, anh đã cúi người xuống, mang theo ý muốn trả thù hôn lên môi Ngao Tử Dật
Cậu mở to hai mắt, không dám tin tất cả những điều này. Nụ hôn đầu quý giá mà cậu cất giữ suốt mười bảy năm, cứ như thế... dâng cho một người không giải thích được?

Chờ đến lúc Ngao Tử Dật phản ứng lại, Hoàng Kỳ Lâm đã bắt đầu xuôi theo chiếc cổ nhẵn bóng của cậu, lưu lại một vết hôn nhàn nhạt. Vốn anh muốn trả thù cậu, để cậu biết khinh thường anh sẽ phải trả giá đắt thế nào, nhưng mà không biết tại sao, anh lại không thể khống chế được bản thân, càng hôn cảm giác càng mãnh liệt...

Ngao Tử Dật dùng hết toàn bộ sức lực đẩy Hoàng Kỳ Lâm ra, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt: "Hoàng thiếu gia, xin tự trọng!"

"Tự trọng?" Trong mắt anh đầy vẻ giễu cợt: "Bổn thiếu gia lớn như thế, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy người khác nói với tôi như vậy."

"Cho nên anh rất tự hào sao?" Ánh mắt cậu càng lạnh nhạt hơn, dừng lại một chút, khạc ra một chữ: "Cút!"

"Cút? Cậu liền không muốn nhìn thấy tôi như thế sao? Ở gần tôi, sau đó làm cho tôi yêu cậu..." Anh từng bước ép sát.

Ngao Tử Dật không tự chủ được khóe miệng hơi run lên, người này, mắc bệnh tự luyến rất nặng? Cho rằng tự luyến không phạm pháp thì coi trời bằng vung sao?

"Thế nào? Bị nhìn thấu sao?" Hoàng Kỳ Lâm đưa tay ra, muốn nắm lấy vai Ngao Tử Dật lần nữa, mà lần này trong mắt cậu lóe lên một tia sáng, kéo Hoàng Kỳ Lâm, sự dụng chiêu ném qua vai làm anh ta ngã xuống đất.

"A——" Hoàng Kỳ Lâm ngã xuống đất bằng một tư thế quái dị: "Ngao Tử Dật! cậu, nhất, định, phải, chết!!!"

Cậu xem thường chớp chớp mắt, học dáng vẻ kiêu ngạo của Hoàng Kỳ Lâm lớn tiếng nói: 


"Bổn thiếu gia không sợ! Cho nên... Cút!"

Hoàng Kỳ Lâm bò ra khỏi phòng cậu, để lại một lời kịch không thể thô tục hơn: "Cậu nhớ đó cho tôi!"

Dạ dạ dạ, cậu nhất định sẽ ghi nhớ thật tốt.

Đành thở dài, cậu đi đến cửa, khóa trái lại. Cuộc sống sau này, e rằng sẽ không dễ chịu... Hơn nữa, lần sau trước khi đi ngủ nhất định phải nhớ khóa trái cửa phòng lại!

| Kỳ Dật Ver | Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ