chuyện không yên vui thôi nhớ đâu thừa
Seoul đã trở lạnh từ khi nào Chaeyoung cũng chẳng hề hay biết, chỉ có thể thấy đằng sau cánh cửa sổ căn phòng chật hẹp của em tuyết đã rơi đầy đường, và người người ai cũng mặc áo khoác kín mít.
Vốn dĩ Chaeyoung không để ý đến việc thời tiết đang thay đổi bởi suốt mấy tuần qua, em chỉ nhốt mình trong phòng ngủ, thức trắng đêm và ăn vài gói snack dự trữ. Đôi mắt em dại, thâm quầng như hình ảnh con gấu trúc mà người ta vẫn thường hay so sánh, môi tím ngắt và da mặt nhợt nhạt đến xanh xao. Cổ tay chi chít những vệt cào xước đến bật máu, đầu tóc rối bù, quần áo rách rưới, trông đến là thảm thương. Em ngồi lì trên giường, nước mắt lăn dài nơi gò má, tay ôm khư khư chiếc gối cũ mốc, cứ như vậy suốt mười mấy ngày liền.
Ngày trước, khi Chaeyoung buồn, Yoonoh từng ôm em vào lòng thật chặt và nói 'Em à, rồi sẽ qua hết những chuyện buồn thương tâm', hôn lên đôi môi em thật lâu, lau đi những giọt nước mắt yếu mềm và dìu em về phòng ngủ. Khi đó, mọi hoài nghi và nỗi đau chợt cháy tan hết, chỉ còn lại giấc an cuối cơn mơ. Những lúc ấy, em đã tưởng rằng mọi chuyện đã êm ấm, em và hắn sẽ lại sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau.
Nhưng đời chẳng như là mơ, và Jung Yoonoh thực chất chính là một thằng đàn ông tệ bạc.
Đồ ngốc. Chaeyoung lại bị lừa thêm một lần nữa. Không hiểu là do em xui xẻo, gặp một người lừa là ít, đến số hai đã được coi là nhiều rồi, đến tận số ba thì chẳng ai nghĩ sẽ có lần thứ tư. Thật không may, Chaeyoung chẳng dám nhận mình thông minh thiên tài gì nhưng cũng chẳng phải loại quá ngu ngốc vậy mà vẫn lại bị lừa, lừa đến con số rất nhiều.
Có lẽ bởi vì một khi đã yêu ai thật lòng, em chỉ muốn trao cho họ tất cả niềm tin mà em có được.
Làm sao đây khi những con người ấy mang hết niềm tin của em đi nhưng lại để cho em sự hy vọng. Ngờ nghệch làm sao hết lần này đến lần khác em luôn dùng sự hy vọng đó để đánh đổi lấy niềm tin cho chính mình. Sao mà khó khăn quá!
Cái cảm giác luôn tin tưởng vào một ai đấy tới một ngày chợt nhận ra mình đã bị lừa thật nực cười quá đỗi, cười thay cho tim, cười thay cho những giọt nước mắt. Kêu ai bây giờ, khóc với ai đây khi xung quanh mình đi đâu cũng tồn tại những người luôn trực chờ một ngày mình rơi vào cái vòng của sự dối trá.
Con người sau nhiều lần bị ngã, ngã tới đau đớn thì dù có ngu dốt tới mức độ nào cũng phải tự đứng dậy. Phải đứng dậy để đập tan cái hy vọng vớ vẩn mà tự mình cố gắng xây dựng bấy lâu, để sẽ chẳng còn cái gọi là tin tưởng trong em nữa. Có thể em đang tự tạo ra cho mình cái cô đơn vì mất niềm tin nhưng với em, đó là sự bảo vệ cuối cùng cho chính mình.
Xét cho cùng, Chaeyoung là một con ngốc, ngốc đến dại dột, dẫu em hận Yoonoh đến bao nhiêu, thì vẫn ngày ngày ấp ôm niềm hy vọng rằng một mai, hắn sẽ lại trở về bên em.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaerose ∞ đền nhau
Fanfictionvẽ ra một tương lai, mang theo một hy vọng tới cùng vẫn bị dẫm nát bởi những con người tim không sắc.