cuối đau thương đền nhau đôi chút sáng xanh của trăng
Ngoài phố trăng đã lên cao, sáng tỏ một vùng trời. Gió bậc tràn về lạnh biết bao, lạnh tới nỗi đàn chim theo nhau hồi hương tránh rét, mấy đoá hoa co rút lại bên đường. Chaeyoung đứng một mình nơi góc phố vắng tanh, dù biết thân con gái ra ngoài đường lúc đêm muộn nguy hiểm vô cùng, nhưng em vẫn một mực đứng chờ hắn. Hồi chiều, tự dưng em nhận được tin nhắn từ Yoonoh rằng buổi tối hẹn gặp em ở đầu phố nhà. Chẳng cần nói cũng biết em hạnh phúc đến nhường nào, nhưng lại đan xen một chút lo lắng, một chút sợ hãi.
Ai biết đâu được, nhỡ may hắn lại lừa em lần nữa, để em một mình đứng chết lạnh dưới đường rồi bị tên biến thái nào đấy bắt cóc, nhỡ hắn lại vô tâm, ác độc chơi đùa với niềm tin của em thì sao?
Em cứ phân vân mãi xem có nên về không, rồi khi ngước nhìn lên thì thấy một bóng lưng quen thuộc lại gần phía em.
'Yoon... Yoonoh?'
Em vấp váp thốt lời, không tin nổi vào mắt mình.
Chính là hắn, là người mà em thương yêu nhất trần đời, là người đã nhẫn tâm rời bỏ em vào một đêm đông lạnh buốt. Em không nhìn nhầm đó là hắn, là Jung Yoonoh.
'Chào em... Chaeyoung'
Hắn gượng gạo cất lời chào, đôi môi cưỡng ép nở nụ cười. Rồi bất chợt, hắn lao vào ôm lấy tấm thân của em, thật chặt, thật êm như thuở ngày xưa.
'Chaeyoung à, anh xin lỗi, là anh sai rồi. Anh đã nhầm, người anh thương nhất chỉ có mình em mà thôi'
Em bật khóc, vòng tay qua ôm lại hắn.
'Thế sao đêm đó anh lại bỏ rơi em, thế sao anh lại để em cô đơn một mình, để em phải khóc đến cạn cả nước mắt? Anh có biết em đã đau khổ đến nhường nào không? Đồ tàn nhẫn, thế mà em vẫn yêu anh quá đỗi!'
'Anh xin lỗi, xin lỗi em vô cùng. Mình quay lại được không? Anh sẽ bù đắp tất cả những gì em đã phải chịu đựng'
Chaeyoung bỏ đôi tay đang ôm lấy thân hình kia ra, suy nghĩ một hồi.
Vậy có phải Yoonoh đã đến vớt vát sự cô đơn, mang lại cho em chút niềm tin ít ỏi một lần nữa? Có phải hắn sẽ vì em mà hoà quyện sự cô đơn, san sẻ niềm tin? Liệu hắn sẽ không làm tim em đau, không làm những giọt nước mắt kia phải rơi lần nữa?
'Yoonoh à, xin anh hãy cho em một niềm tin, em sẽ cho anh lại một điểm tựa, có được không?'
Một điểm tựa vững chắc, sẽ chẳng có những lời nói dối, sẽ chẳng có sự lừa lọc dù là nhỏ nhất. Hắn hãy tin em, tin cô gái đã mất niềm tin, vì em sẽ không mang sự đau đớn mà đã từng trải qua dành cho hắn, không ai độc ác tới mức bắt người khác phải chịu đau khổ giống mình đâu.
'Được rồi, anh sẽ cho em niềm tin, bây giờ và mãi mãi về sau, nhé?'
end.
vốn dĩ mình định viết se, nhưng lại bẻ plot sang thành he.
văn mình tệ lắm, khiến các bạn thất vọng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaerose ∞ đền nhau
Fanfictionvẽ ra một tương lai, mang theo một hy vọng tới cùng vẫn bị dẫm nát bởi những con người tim không sắc.