Nó thiếp đi lúc nào không hay . Đang mơ mơ màng màng đột nhiên bị người nắm tóc kéo đi , đau đớn làm nó tỉnh táo
Aaaa...đau quá đi
"Ào-ào..." Hai người hai bên chế trụ nó , dội nước lạnh xối xả , hiện tại đang là mùa đông , trên người nó chỉ có mảnh áo cộc lốc thêm thương tích nặng nề khiến sắc mặt nó rất nhanh tái nhợt , trắng bệch .
Miệng vết thương rất nhanh nứt ra , máu hòa với nước nhuộm đỏ cả nền gạch .
"Bốp" Mặt bị tát một cái choáng váng , in đỏ cả năm dấu tay .
Đầu óc quay cuồng , mất lúc lâu nó mới nhận ra đây là đâu , nơi nào nữa ? Nhà chính gia tộc chứ đâu .
Bình thường nó không được phép bén mảng đến đây , nhiều lần lén đến đều bị đánh mất nửa cái mạng , lần này được người 'dẫn đường' nó lại cảm thấy sợ hãi .
-Mày dám trộm đồ của đại tiểu thư ? Muốn chết sao ? Hôm nay tao cho mày toại nguyện.
Nói rồi vung tay 'bốp bốp' lên mặt nó , khóe miệng tràn ra máu tươi
Cái gì trộm ? Cái gì mất ? Còn nữa, nó muốn chết khi nào...nó là muốn bỏ đi .
-Khoan...khoan đã . Con không biết chuyện gì xảy ra cũng không lấy trộm thứ gì cả.
-Mày còn chối ? Chiếc nhẫn kim cương của Kỷ nhi bị mất , không phải mày thì là ai
Người này....là mẹ cả của nó , là vợ hợp pháp của ba .
-Mẹ có bằng chứng chứng minh con lấy ? Nói có sách mách có chứng , nếu không đừng vu oan cho con.
Sắc mặt tái nhợt nhưng bình tĩnh , nó không biện minh , thời khắc này mà còn nói những câu 'không phải con , xin mọi người tin tưởng' là vô nghĩa , bởi nó biết....lần này nó bị gài rồi .
-Mày còn trả treo với tao ? Đồ con hoang có mẹ sinh không có mẹ dạy ; cũng phải thôi , hạng gái điếm sinh con thì thằng con tốt đẹp gì . Tao nói cho mày biết , hôm nay mày không ói chiếc nhẫn ra thì CHẾT.
Câu cuối cùng giọng nói cực kì tàn nhẫn .
-Mẹ là người có học sao lại như bà bán thịt ngoài chợ thế ? Mẹ con đã làm gì mẹ đâu sao lại lôi người chết ra mà nói . Con có thể ói ra nhẫn kim cương thì kim cương còn giá trị ?
Nó khinh bỉ trả lời bà .
-Hơn nữa...con mà chết bây giờ thì theo như di chúc ba để lại , con của mẹ thừa kế gia tộc được sao ?
Một câu nói như đâm vào tim bà , đúng vậy hiện tại nó chết thì Kỷ nhi...
Nhưng bà không cam tâm , con trai của ả điếm kia trước mặt bà...
-Trục xuất khỏi gia tộc.
Đây là suy nghĩ hiện tại của bà , không giết được thì để nó tự sinh tự diệt , một đứa trẻ lưu lạc bên ngoài có thể sống được mấy ngày .
Bà ta không biết rằng , sẽ hối hận xanh ruột vì quyết định này .
__________________Sau khi rời khỏi Nạp Lan gia , nó đành lang thang đây đó , cơ thể vừa mệt vừa đói , đã năm ngày rồi chưa có gì trong bụng .
Nó nắm chặt tay , đường cùng sinh đạo tặc .
Phía xa nó nhìn thấy một chiếc lamborghini , một người đàn ông lịch lãm bước xuống , quần đen áo sơ mi trắng đơn giản mà sang trọng , thật đẹp trai , thật cao ráo . Con mồi đây rồi , nó thầm nghĩ .
Thật xin lỗi nhưng tôi hết cách rồi , nó hơi mím môi lại , nó đâu muốn trộm đồ của người ta .
Đi ngang qua người đàn ông đó , bản năng trỗi dậy mò tay vào túi người nọ , chưa kịp móc ví thì tay bị nắm lại , giọng nói trầm thấp phả trên đỉnh đầu nó
-Chưa hỏi mà đã lấy đồng nghĩa với ăn trộm.(Au: thì thằng đó tính trộm mà😑😑)
-Tôi...tôi - Nó ấp úng muốn giật tay lại , người này nắm tay nó không dùng nhiều lực , nhưng muốn giãy ra vẫn là việc hết sức khó khăn .
Nó đột nhiên thấy trước mắt tối lại , nhịn ăn 5 ngày khiến nó kiệt sức rồi , nó muốn ngủ , nó cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp của ai đó .
Và....
...........
Hết chap 2
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát Vọng
ContoThể loại huấn ai đọc thì đọc không đọc thì đừng ném đá tội trái tim mong manh dễ vỡ của tâc giả😢😢