$59. Lý Diệu Đình-Lý Diệu Bảo

4.5K 102 1
                                    

Năm năm sau.

Tại một vùng quê nhỏ, hẻo lánh, cách thành phố X không xa.

Trước cửa nhà trẻ nhỏ, khá tồi tàn, nhưng cả một vùng chỉ có một nhà trẻ này.

"Mẹ, con không muốn chơi cùng bọn con gái đâu!"– Nhóc con bốn tuổi Lý  Diệu Bảo nắm lấy cánh tay Lý Nhã Hân lắc lắc, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên khẽ nói: " Bọn con gái đều đáng ghét như nhau, bôi đầy bọt miếng lên mặt con."

"Ừ!" Lý Nhã Hân nhìn gương mặt giống hệt như Lâm Dương của cậu nhóc mà chỉ biết thở dài một tiếng rồi cúi xuống đối diện với con trai: " Bảo Bảo, các bạn gái rất dễ thương, mẹ cũng là con gái nè, chẳng lẽ tiểu Bảo Bảo cũng không muốn chơi với mẹ hả?"

"Không đúng mẹ là người xinh đẹp nhất. Con thích mẹ nhưng không thích bọn con gái trong lớp." Lý Diệu Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn thật đáng yêu.

Cậu nhóc càng lớn càng dễ thương, môi hồng răng trắng, lại thêm đôi mắt đen tròn long lanh. Còn nhỏ mà đã anh tuấn như vậy, lúc đi học luôn bị bọn trẻ trong lớp tranh nhau chơi với cậu, chưa kể các cô giáo cũng rất yêu quý cậu. Mỗi lần Lý Nhã Hân dắt Diệu Bảo đến nhà trẻ, các cô đều chạy đến ôm hôn nhóc.

Lý Diệu Bảo được mọi người yêu quý và cưng chiều như vậy khiến một người mẹ như cô cũng thấy vô cùng tự hào. Lý Nhac Hân không thể không bội phục quyết định sáng suốt của mình năm đó. Sinh ra Diệu Bảo là niềm kiêu hãnh nhất trong cuộc đời cô.

"Hừ, trẻ con, có mà em đáng ghét thì có, đàn ông con trai gì mà ỏng ẻo, gương mặt dễ thương, môi hồng, mắt đen to, chẳng ra gì con trai, chẳng khác gì con gái, bọn von gái bu quanh là đúng, đồng loại đấy cưng." Một đứa trẻ khác lên tiếng. Là một cô bé, nhỏ nhắn, mắt to, môi so với Diệu Bảo còn đỏ hơn, gương mặt dễ thương, người khác nhìn vào không nhịn được mà phải chạy đến béo. Gương mặt có thể nói là giống hoàn toàn Lý Nhã Hân
Chỉ có điều, gương mặt cô bé lạnh lùng, không một biểu cảm, thần thái cực chất, có thể nói thần thái cực giống như một vị tổng tài nào đó, khiến người khác không nhịn được mà phải trầm trồ. Cô bé hừ lạnh, đi bên cạnh Lý Nhã Hân, lời nói chẳng khác gì cười nhạo cậu bé.

"Có chị mới là trẻ con ấy. Mẹ à, chị ấy hôm nay lại bắt nạt mấy bạn con trai, còn dám doạ họ sợ đến nỗi không có ai đam lại gần chị ấy, bây giờ lại bắt nạt con, mẹ ơi, mẹ mắng chị ấy đi." Lý Diệu Bảo làm nũng, đòi mẹ bế, sau khi được Lý Nhã Hân bế thì ôm chặt cô lại, làm nũng nói.

"Là bọn con trai cứ quấn lấy con, bảo thích con, con chỉ lấy con rắn giả doạ bọn đos mà bọn đó đã sợ chạy mất dép rồi. Đúng là phiền phức." Giọng nói của Lý Diệu Đình tuy ngọt ngào, nhưng lại rất lạnh lùng, bàn tay nhỏ lại nắm chặt bàn tay cô, khiến coi không khỏi phì cười.

Không sai, Lý Nhã Hân chính là Triệu Nhã Hân.

———-

Ngày đăng 3 chương 😂😂

Cầu cmt gấp

À đừng quên nhấn ⭐️ nhé

[Hoàn]Nữ phụ văn-Rơi vào lưới tình của nam phụ(HE, 18+, NP, Xuyên thư, HĐ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ