Tôi cũng là người bình thường như bao người.Dù là 1 ai khác thì cũng là con người.
Tôi cũng biết tổn thương là gì.
Họ bảo tôi không có tài năng.Nhưng họ hơn tôi được cái gì.
Họ chỉ trích,soi mói tôi như một thói quen.
Tôi là con người nên cũng biết yêu thương.
Đừng nên vì sự ích kĩ của bạn mà để tôi phải tổn thương.
Hãy nghĩ lại đi.Bạn cũng giống tôi mà.Nhưng bạn lại có cách sống riêng bạn còn tôi lại không có cách sống cho riêng tôi hay sao.
Tôi vui vẻ.Tôi vui đùa nhưng có bao giờ bạn nghĩ là tôi đang đau lòng không.Có không?.
Cảm xúc của tôi.Giới hạn của tôi.
Luôn bị áp đặt bởi bạn.Bạn tự do tôi cũng muốn tự do chứ.
Đừng làm những việc vô bổ đến cuối cùng khi nghĩ lại người ích kĩ là bạn không phải tôi đâu.
Tôi chắc đấy.
Bạn sai vì đã soi mói cuộc sống của tôi.Còn tôi sai là do quá tin ở bạn.
Lúc tôi gục gã bạn có bên cạnh tôi?.Lúc tôi thành công thì bên cạnh chỉ toàn là bạn.
Những người yêu thương tôi họ luôn độnh viên tôi.Còn bạn thì sao?.Xin bạn hãy đặt bạn vào vị trí của tôi để cảm nhận đi.
Bạn sẽ thấy nó cay đắng thế nào.
Tôi cũng là bạn.Bạn cũng có thể là tôi.
Nhưng tôi khác bạn ở chỗ.Tôi luôn ủng hộ cho những người tôi thương yêu.
Còn bạn có được như những người khác.
Sống thoải mái hơn đi bạn.
Hãy để cho họ được yêu thương một lần.
Hãy để họ hạnh phúc mà không cần phải dùng lời xin lỗi dù họ không sai.
Đây là lời khuyên chân thành tôi dành cho bạn đấy.Đừng bó buộc người khác trong khi bạn cũng chẳng có được.
Bạn hãy để họ được sống theo cách của họ đi.
Vì họ cũng như bạn.Cũng là con người.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Ờ thì tui rãnh thêm lúc nữa nên đã viết ra suy nghĩ của tui.
Mấy ông thấy thế nào.
Tui không ép các ông đọc nên không liên quan cứ coi như chưa đọc là được.
Mấy ông nghĩ tui viết vì ai?.
Viết xong cảm nhận.Fic kia cũng hoàn rồi thôi thì tạm biệt.Hẹn gặp lại ở fic khác.