-Vậy là anh ấy mất trí nhớ rồi sao?
-Đúng vậy. Bây giờ nếu cậu muốn cậu ta nhớ lại thì chỉ còn cách gợi lại kí ức cho cậu ta. Ngoài ra nếu bệnh nhân không nhớ lại được thì cũng không được ép, nếu không sẽ khiến cậu ta đau đầu, ảnh hưởng xấu đến não bộ.
-Vậy được rồi. Cảm ơn bác sĩ.
-Nếu bệnh nhân có chuyển biến xấu thì hãy báo ngay cho tôi.
-Vâng.
Nhìn theo vị bác sĩ, Ten không khỏi thở dài. Taeyong mất trí nhớ rồi. Dù chỉ là tạm thời. Có lẽ ông trời đang trừng phạt cậu chăng? Vì đã nhẫn tâm bỏ rơi anh... Nhưng có vẻ như có gì đó không đúng cho lắm... Khi anh nhìn cậu... ánh mắt đó chứa rất nhiều phức tạp.
-Ten, Taeyong thế nào rồi?
Hai bóng dáng từ phía xa nhanh chóng tiến lại. Ba mẹ Taeyong vừa trở về tập đoàn liền lập tức nhận được cuộc gọi nữa từ Ten, lại quay về bệnh viện lần nữa.
Ten nhìn thấy họ, ánh mắt trùng xuống.
-Hai bác, bác sĩ vừa nói rằng Taeyong đã mất trí nhớ tạm thời. Giờ chỉ còn cách gợi lại kí ức cho anh ấy thôi.
-Sao? Cháu nói sao? Thằng bé mất trí nhớ? Vậy tức là nó không nhớ chúng ta là ai sao?
Bà Lee hốt hoảng, vì quá sốc nên thân thể lảo đảo không vững, phải tựa vào người ông Lee.
-Chuyện này cháu cũng không rõ. Có lẽ anh ấy chỉ không nhớ cháu là ai... Hai bác thử vào xem.
Ông Lee đỡ bà Lee vào phòng, theo sau là Ten.
-Con trai...
Bà Lee ánh mắt chua xót nhìn con.
-Ba, mẹ... hai người đến rồi.
-Taeyong! Con vẫn nhớ. Nhớ là tốt rồi! Con trai ngoan...
Bà Lee ôm lấy Taeyong nước mắt trào ra xúc động. Bỗng nhớ ra gì đó, bà kéo Ten lại gần.
-Vậy con có nhớ đây là ai không?
-...Cậu ta là ai? Con không quen.
Ten cảm thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh. Có lẽ là vì những kí ức gắn liền với cậu quá đau buồn, cho nên anh mới muốn quên đi. Tất cả là tại cậu.
-Nhưng tại sao? Con không nhớ Ten sao ? Nhưng con bảo thằng bé là người...
-Bác Lee, cháu có chuyện muốn nói với bác.
Ten nhìn bà Lee, ánh mắt nghiêm túc khiến bà cảm thấy có gì đó rất nghiêm trọng.
————————————————————————
-Ôi trời, chuyện như vậy sao lại xảy ra cơ chứ? Vậy là thằng Taeyong đã từng ngoại tình sao? Nhưng thằng bé đã bảo nó yêu cháu?
-Cháu cũng không biết. Có thể anh ấy đã thay đổi. Mặc dù cháu vẫn còn yêu Taeyong rất nhiều, nhưng niềm tin cháu dành cho anh ấy đã không còn nữa... Vậy nên từ tuần trước cháu đã hẹn anh ấy ra và nói lời chia tay.
-Nhưng Ten, thằng Taeyong nó vẫn còn rất yêu cháu! Dạo trước nó hay gặp ác mộng. Lần nào cũng gọi tên cháu. Bác thấy điện thoại nó vẫn để hình của cháu đấy.
-Cháu...
-Ten, nghe này. Giờ cháu không còn muốn tiếp tục với Taeyong, bác cũng không ép buộc. Nhưng lúc này thằng bé cần cháu bên cạnh. Cháu là người duy nhất có thể gợi lại kí ức đã mất cho nó.
-Chẳng phải anh ấy chỉ mất kí ức về cháu thôi sao? Những việc khác anh ấy vẫn nhớ. Cháu nghĩ là không cần...
-Ten, nghe lời bác. Lúc này thằng bé cần cháu. Coi như là cháu giúp bác đi, được không?
-...Vâng ạ.
Ten thoáng thở dài.
————————————————————————
"Duyên phận đã định sẵn, chẳng thể nào chia cắt..."
————————————————————————
-Vậy rốt cuộc cậu là ai?
Ten đứng đối diện với Taeyong, không khí trong phòng có chút căng thẳng.
-Em... là bạn của anh.
-Là bạn thôi sao? Vậy mà tôi còn tưởng là người nào quan trọng lắm. Làm mẹ tôi hết năm lần bảy lượt gặng hỏi tôi cậu là ai.
Taeyong buông giọng hờ hững, nhìn Ten với ánh mắt xa lạ. Ten cảm thấy có chút không quen. Trước đây Taeyong luôn dịu dàng với cậu, dù đó chỉ là... giả dối.
-Từ nay em sẽ chăm sóc anh, sẽ giúp anh lấy lại kí ức...
-Không cần. Từ giờ cậu không cần đến nữa. Chẳng hiểu sao nhìn thấy cậu tôi lại thấy đau buồn. Nên từ giờ về sau tôi không muốn thấy cậu. Tốt nhất nên cậu nên đi ngay và luôn đi.
Ten cảm thấy sốc, thật sự rất sốc. Taeyong mà cậu biết lại có thể nói ra những lời này? Nghe những lời này mà cậu cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn. Vậy là...cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều, cho nên mới có thể đau lòng đến nhường này. Anh bây giờ đang mất trí nhớ... Như vậy cũng tốt. Vậy thì cậu sẽ gạt bỏ qua tất cả quá khứ, sẽ làm lại từ đầu với anh. Sẽ ngày ngày bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh như cậu vẫn thường làm khi xưa. Để cho anh dần dần cảm nhận được trái tim cậu...
-Hì hì. Mỗi ngày em sẽ đều đến đây chăm sóc cho anh. Taeyong anh biết không? Em thích anh rất nhiều. Cho nên em sẽ không rời xa anh, ngày nào cũng sẽ bám lấy anh không rời. Cho đến khi nào anh chấp nhận em, em sẽ không bỏ cuộc đâu!
Taeyong thoáng ngạc nhiên.
-Vậy thì phí công rồi. Tôi sẽ chẳng bao giờ động lòng với cậu. Đừng ở đấy mà ảo tưởng.
-Chưa biết được đâu. Em sẽ cố gắng hết sức nên anh cứ chờ xem!
Ten cười tinh nghịch, mau chóng ra ngoài, mà không để ý đến người phía sau đang cười nửa miệng.
"Vẫn không thay đổi..."
————————————————————————
Giữ đúng lời hứa của mình, hằng ngày Ten đều đến bệnh việc chăm sóc anh. Mặc dù anh vẫn không hề để ý đến cậu, thậm chí có đôi khi là cự tuyệt, ngưng cậu vẫn không nản lòng. Mọi việc ở quán đã có Jaehyun lo liệu, giờ lại có thêm người mới giúp việc, cho nên thỉnh thoảng cậu mới phải ghé qua. Cái cậu Doyoung gì gì đó, đúng là rất được việc nha. Người mới vào mà đã thành thạo lắm rồi.
Hôm nay sau khi ghé qua quán, đang chuẩn bị đến bệnh viện thì Ten lại gặp người quen.
-Ây dà, lâu lắm mới gặp lại nha Ten. Ông chủ dạo này bận quá sao mà không liên lại gì cho tớ hết vậy?
Na Jaemin, một người bạn cậu mới quen sau khi về lại Thái Lan. Trong một lần đi mua đồ, Jaemin đụng trúng cậu, cho nên đã xin lỗi cậu bằng một tách cà phê và từ đó cả hai bắt đầu liên lạc với nhau. Nghe thật là...vi diệu.
-Xin lỗi Jaemin. Dạo này tớ đúng là bận thật. Bây giờ tớ lại phải đi rồi. Cậu uống gì cứ vào gọi rồi bảo Jaehyun làm cho. Tớ đi trước nhé!
Ten đang định quay đi, Jaemin bỗng gọi lại:
-Cậu định đi đâu vậy? Tớ đi cùng được chứ.
Đi cùng sao? Nhưng nếu Taeyong nhìn thấy, anh ấy sẽ lại hiểu lầm cậu với Jaemin mất!
-Tớ đi thăm bệnh ở bệnh viện X. Có lẽ là hơi bất tiện cho nên...
-Bệnh viện X sao? Tớ cũng có người cần thăm bệnh ở đó. Vậy chúng ta đi chung đi!
Chưa để Ten kịp phản ứng, Jaemin đã đứng dậy kéo cậu đi.
-Ơ này này...
————————————————————————
-Jaemin, cậu đến thăm ai vậy?
Sau khi thấy nó đã đi cùng mình một đoạn khá dài, trùng hợp là người mà cả hai đến thăm đều ở cùng một tầng và một dãy, Ten mới bắt đầu nghi hoắc hỏi.
-Anh họ tớ mới bị tai nạn.
-Anh họ cậu là ai?
-Anh ấy... là Lee Taeyong!
-...Hả?
Ten sững người, không thể tin vào tai mình. Anh họ của Jaemin...lại là Taeyong sao? Trái Đất thật là tròn nha!
-Cậu sao vậy? Cậu biết anh ấy sao?
Mặc dù hỏi vậy, nhưng Jaemin đã nắm rõ đáp án trong lòng mình. Đây là tầng VIP của bệnh viện. Gia đình của Taeyong đã bao trọn tầng này của bệnh viện cho nên ngoài Taeyong ra thì không ai còn ở đây. Nếu nói lên đây thăm bệnh thì chỉ có thể là thăm một người thôi.
-Tớ và anh ấy đã từng là người yêu...
-Người yêu? Vậy ra cậu là cái người mà lúc nào anh ấy cũng nói đến?
-Nói đến? Ý cậu là sao? Anh ấy nói gì?
-...Không có gì.
-Nhưng mà...chúng tớ đã chia tay rồi.
Ten lại cười buồn. Nhưng không sao. Cậu chẳng phải đã nói là sẽ cố gắng làm lại từ đầu còn gì?
-Là do Taeyong đúng chứ? Nguyên nhân hai người chia tay ấy.
-Sao cậu lại nghĩ vậy?
-Tớ biết rõ tính cách của Taeyong mà. Tớ cũng quen với cậu đủ lâu để hiểu cậu là người như thế nào. Cho nên chắc chắn 100% là do Taeyong.
Jaemin khẳng định chắc chắn. Ten không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Thật sự trong chuyện này, lỗi không hoàn toàn là do anh.
Hai người đi đến gần phòng bệnh liền nghe thấy tiếng cười đùa từ trong phát ra.
Cạch...
-Anh đừng có nói em như thế mà Taeyong. Ngại lắm đấy~ Ơ, Jaemin?
-Rena? Chị làm gì ở đây?
-Jaemin? Em về từ lúc nào sao lại không báo anh? Mà sao em lại đi cùng cậu ta?
Taeyong nói với Jaemin sau đó lại nhìn sang Ten, mà lúc này cậu lại đang bận suy nghĩ về Rena nên cũng không để ý. Phải thừa nhận rằng cô ấy quả thực vô cùng xinh đẹp. Ngũ quan hài hoà, gương mặt sáng sủa. Giống như phiên bản thứ hai của Shin JinAh nhưng có phần nữ tính dịu dàng hơn. Nhưng điều đáng nói là...ai nhìn vào cũng biết cô ấy có cảm tình với Taeyong! Thề với Trời, mắt cậu cũng không có mù đâu. Từ cử chỉ, lời nói cho đến ánh mắt nhìn Taeyong, chỗ nào cũng chứng minh rằng cô ấy thật sự thích anh. Ten thở dài buồn rầu. Nhìn lại mình thì đúng là chẳng có cái gì bằng người ta cả...
-Chúng em là bạn thân, cực kì cực kì thân luôn!
Jaemin nói rồi quàng tay qua ôm lấy vai Ten, làm cậu không kịp phản ứng. Taeyong thấy vậy, không hiểu sao lại có chút khó chịu.
-Nếu đến đây để tình cảm thì làm ơn về cho.
Nói rồi lại quay sang nói chuyện với Rena. Mà Rena kia sau khi thầm đánh giá Ten, rồi lại vô tình thấy được biểu hiện khó chịu của Taeyong, trong lòng lại có chút không vừa ý.
-Ây ây anh họ thật là phũ nha. Em họ đáng yêu của anh lâu lắm mới đến thăm mà sao lại nỡ đối xử như vậy chứ? Ơ Ten, cậu kéo tớ đi đâu?
Ten không nói gì, kéo tay Jaemin ra ngoài, khuôn mặt thoáng hiện tia chua xót.
————————————————————————
-Taeyong bị mất trí nhớ.
-Nhưng anh ấy vẫn nhớ tớ mà, sao có thể chứ?
-Anh ấy chỉ quên những kí ức về tớ thôi. Còn những chuyện khác đều không bị ảnh hưởng.
-Thật kì lạ...
Jaemin phát hiện ra, Taeyong hình như đang có gì đó muốn che giấu. Nhưng đó là gì thì nó vẫn chưa biết được.
-Mà cô gái đó là ai vậy? Cái người cậu gọi là Rena ấy?
-Chị ta là bạn thưở nhỏ của tớ với Taeyong. Nhưng mà tớ không thích chị ta cho lắm. Tớ cảm thấy bà chị Rena đó rất giả tạo.
Nói xong, Jaemin nhìn sang bên cạnh, lại bắt gặp Ten đang đăm chiêu suy nghĩ, liền vỗ vai bạn tốt.
-Yên tâm đi. Tớ sẽ không để chị ta cản trở cậu nối lại tình xưa với anh họ tớ đâu hehe.
-Na Jaemin! Đứng lại đó cho tớ!
-Haha... trêu cậu vui quá Ten à! Haha.
Hai người rượt nhau khắp bệnh viện, làm các bác sĩ đi ngang cũng phải lắc đầu cạn lời.
"Bọn trẻ ngày nay chẳng biết phép tắc gì cả."
————————————————————————
"Sóng gió chỉ vừa mới bắt đầu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Taeten]- Quay về nhé -
FanfictionChắc chắn là HE vì tớ không thích SE đâu. Sẽ có ngược chút xíu đó.