Sáng sớm hôm sau, Lee Taeyong thức dậy như thường ngày. Một buổi sáng yên lặng. Nhưng tại sao hôm nay...lại yên lặng một cách lạ thường?
Taeyong đi xuống nhà. Thói quen của anh bao giờ cũng là nhìn vào bếp đầu tiên, nơi có con người lúc nào cũng luôn hì hục chuẩn bị bữa sáng cho anh. Nhưng sao lại vắng vẻ thế nhỉ?
Taeyong nhìn quanh một hồi, vẫn không thấy bóng dáng cần tìm. Chắc là cậu chỉ đi ra ngoài thôi. Chợt nhận thấy một vật màu trắng trên bàn ăn, Taeyong liền lại gần. Là một bức thư...từ Ten? Anh chần chừ. Ten đang ở đây thì viết thư làm gì?
"Gửi Taeyong,
Em không đủ dũng cảm đối mặt với anh để nói ra lời chia tay, vậy cho nên em đành viết ra tâm thư này. Khi anh đọc được nó thì em đã không còn ở Seoul nữa rồi. Em đã cùng Jaehyun đến một nơi. Có cậu ấy bên cạnh sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn. Thật sự rất cảm ơn anh trong thời gian qua đã làm cho em cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, mặc dù em biết...anh không hề yêu em. Em cũng đã biết anh đã có người khác. Không sao đâu, anh đừng tự trách mình. Đó không phải lỗi của anh. Có trách thì trách em đã quá si tình mà thôi. Trách em đã tự mình lầm tưởng rằng anh cũng yêu em, giam cầm anh trong cái tình yêu không hạnh phúc này. Vậy giờ em sẽ buông tay anh nhé, để anh được tự do.
Cô ấy thật sự rất đẹp anh à. Cô ấy xứng đáng với anh hơn em, vì đơn giản, cô ấy có được tình yêu của anh, còn em thì không. Hãy cố gắng đừng để vụt mất cô ấy anh nhé. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên cô ấy, đừng để đánh mất rồi mới thấy hối tiếc. Khi ấy, trái tim sẽ đau lắm.
Anh cũng đừng bỏ bữa nhé, muốn ăn gì thì bảo cô ấy nấu cho. Em tin cô ấy yêu anh như vậy, chắc chắn sẽ nấu rất ngon. Trời cũng chớm đông rồi, anh phải tự giữ ấm cho mình, đừng để như lần trước mà trúng phong Hàn nặng thì lại mất công bạn gái anh phải chăm sóc. Cô ấy còn có công việc của mình nữa mà. Nhưng mà em tin anh sẽ cảm thấy ổn thôi, vì có cô ấy ở bên anh mà phải không?
Chúc hai người hạnh phúc. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó, hãy vẫn là bạn tốt của nhau nhé.
Tạm biệt anh.
Người đã từng yêu anh
Ten "
Taeyong đọc bức thư, nước mắt không hiểu tại sao lại rơi ra. Chẳng phải cậu đi anh sẽ được giải thoát? Sẽ không còn phải đắn đo về mối quan hệ với cậu. Sẽ tự do qua lại với JinAh. Chẳng phải...anh không yêu cậu sao? Tại sao lại đau lòng đến vậy? Tại sao trái tim lại như bị ai đó bóp nghẹn?
"Đừng để đánh mất rồi mới thấy hối tiếc..."
————————————————————————
"Ten, đã được ba năm rồi đó. Em còn định đi đến khi nào..."
Sau khi về Thái Lan, với sự giúp đỡ của Jaehyun, Ten đã mở một quán Cafe nhỏ. Cozy house lúc nào cũng đông khách, nhờ vào sự nhiệt tình của cậu, thêm cả tay nghề khéo léo của Jaehyun. Ten hiện tại thực sự rất hài lòng với cuộc sống này. Không phải lo lắng suy nghĩ phức tạp, chỉ cần ngày ngày gặp khách hàng, tiếp đãi họ thật chu đáo là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
-Ten, cho bác như cũ nhé!
-Bác lại đến sao ạ? Bác chờ cháu chút nhé.
Ten cười tươi, quay vào đưa tờ gọi đồ uống cho Jaehyun rồi sang ngồi bắt chuyện với người đàn ông vừa nãy.
-Bác gái đâu rồi ạ? Bác ấy vẫn chưa khỏe sao?
-Bà ấy vẫn đang nằm liệt ở nhà kia kìa. Cứ than đau lưng mãi, điếc cả tai bác rồi. Bà ấy bảo mấy hôm nay không ra quán được nên nhớ cháu lắm.
Ông Lee cười. Thằng bé Ten này ông rất quý nhé. Người gì đâu vừa xinh lại còn giỏi nữa. Thằng bé mà gả cho con ông là tốt quá rồi còn gì.
-Ten, cháu đã để ý ai chưa?
-Ơ dạ, cái này...
Ten chần chừ. Để ý ai sao? Đúng là có, nhưng mà...
-Dạ cháu...
-Có phải là cậu trai trong kia không?
-Jaehyun ấy ạ? Không, bọn cháu chỉ là bạn thân thôi.
-Vậy tốt quá rồi! Nghe này Ten, hay là cháu đồng ý gả cho con trai bác đi. Vợ bác cũng ưng cháu rồi, mà bác thì lại càng ưng nữa. Thằng con bác nó cũng giỏi lắm. Nó bây giờ đang là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn bên Hàn đấy. Tháng nào nó cũng gửi tiền về cho bác đi du lịch đây này. Cháu xem, lấy nó cháu sẽ không thiệt đâu. Đồng ý nhé?
Ông Lee nắm chặt tay Ten, ánh mắt tha thiết khẩn cầu. Ten chỉ biết cười trừ, chưa biết tìm được lý do gì để từ chối, bởi trong lòng cậu còn đang vương vấn một người...
-À, cháu vẫn chưa biết tên nó nhỉ? Nó là Lee Tae...
-Chủ quán cho xin một ly capuchino nhé!
-Tới ngay. Xin lỗi bác nhưng cháu bận mất rồi. Hôm khác bác cháu mình nói chuyện tiếp nhé. Cháu xin phép.
Ten nói rồi nhanh chóng chạy đi. Phù...may quá!
-Nhớ nhé Ten! Nhớ suy nghĩ về lời đề nghị của bác đấy!
Ông quyết rồi. Nhất định Ten phải gả cho thằng con trai nhà ông!
————————————————————————
Lee Taeyong bây giờ đã là một doanh nhân trẻ thành đạt, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Anh tự tay mình gây dựng tất cả, lao đầu vào công việc, cốt yếu cũng chỉ là để có thể quên đi nỗi nhớ nhung cùng ân hận day dứt. Từ khi Ten bỏ đi, ngày nào Taeyong cũng đọc lại bức thư đó. Ngày nào anh cũng khóc. Khóc vì tình cảm hiện hữu suốt bốn năm bên cậu, chỉ bởi vì sự cố chấp của mình mà nhận ra muộn màng. Khóc bởi vì đã để đánh mất cậu trong khi rõ ràng có thể níu giữ bên cạnh. Khóc vì đã để tình yêu của hai người vụn vỡ không thể hàn gắn. Khóc...vì anh nhận ra anh thực sự rất yêu cậu. Lee Taeyong là một người mạnh mẽ trên thương trường, là một con người sắc sảo trong xử lí công việc, nhưng lại là một kẻ yếu đuối, ngốc nghếch trong tình yêu. Rất nực cười nhưng sự thật đúng là như vậy. Đến ngay cả chọn cho mình một người thích hợp để ở bên cạnh cũng không thể lựa chọn đúng. Shin JinAh kia cũng chỉ vì vẻ bề ngoài của Taeyong mà đến với anh, trong khi Ten là tình cảm xuất phát từ trái tim. Ten rời khỏi cuộc đời anh, nhẹ nhàng mà đau đớn. Taeyong luôn tìm kiếm hình ảnh của Ten khắp nơi, bất cứ chỗ nào cũng đã tìm qua, nhưng tuyệt nhiên tất cả chỉ là vô vọng.
"Tôi tìm em giữa biển người rộng lớn
Không một tia hy vọng
Em giờ đang ở nơi đâu..."
————————————————————————
-Lee Taeyong nghe.
-Cái thằng này. Lâu lắm chẳng gọi điện hỏi thăm bố mẹ một câu gì cả. Mày còn quan tâm đến ông bà già này không thế?
-Con bận.
-Bận cái gì mà bận. Mà thôi không nói nhiều. Cuối tuần sắp xếp sang bên Thái Lan một chút. Ta có chuyện muốn nhờ. Thế nhé. Không về là ăn đủ với ta.
-Vâng. Con chào mẹ.
Lee Taeyong xoa hai thái dương. Bà mẹ vĩ đại của anh lại muốn nhờ gì đây?
Chợt nhớ đến lời mẹ vừa nói. Thái Lan? Đó chẳng phải quê của Ten sao? Tại sao anh lại không nghĩ đến chứ.
-Mina, chuẩn bị chuyên cơ cho tôi sang Thái Lan. Bay ngay chiều nay.
-Nhưng thưa chủ tịch, chiều nay anh còn có buổi họp với ban quản trị...
-Huỷ đi cho tôi. Lập tức đi chuẩn bị.
-Vâng thưa chủ tịch.
Taeyong cúp máy, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
"Có khi nào anh sẽ gặp lại em?"
————————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Taeten]- Quay về nhé -
FanficChắc chắn là HE vì tớ không thích SE đâu. Sẽ có ngược chút xíu đó.