Chương 5
<Mẹ Vợ Cẩn Thận Kẻo Tổn Thọ>
**********
*Sau 1 giấc ngủ dài; Chú mèo con trong chăn ấm nệm êm lò mặt tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở ngáp dài nhìn ngoài cửa sổ và cầu mong hôm nay là một ngày tốt lành*-Jimin: thật không thể tin được chuyện tối qua! Anh ta là người có hôn ước với mình? Ôi trời thôi dẹp không nghĩ nhiều nữa!
*Jimin bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ của cô và bắt đầu ngày mới bằng việc đánh răng lau mặt thay đồ và... chuẩn bị đi học*
*Vác cái mặt chụ ụ vừa đi vừa suy nghĩ chuyện hồi tối mà không dòm ngó dì cả làm đi gần tới cầu thang vấp té ngã thẳng vào người có thân hình vạm vỡ săn chắc! Jimin thở phào nhẹ nhõm nhưng mà khoan ai là người đã đỡ cô chứ? Mùi hương này lạ quá, không giống của ba cô và cả quản gia! Mẹ Jimin qua khẽ cười cất tiếng làm cô bừng tỉnh khỏi duy nghĩ*
-Baekhyun: *khụ!* Mới sáng sớm mà 2 đứa ôm ấp yếu thương rồi sao? Mau ăn sáng rồi còn đi học!
*Ngước mặt nhìn lên, đập thẳng vào mặt cô là một khuôn mặt điển trai, với làn da trắng mịn khiến chị em phụ nữ phải ganh tị, đôi mắt sâu thăm thẳm, đen láy, hút hồn người đối diện, sóng mũi không quá cao, và đôi môi phớt hồng nhẹ, không ai khác là anh, là Yoongi, là người khiến Jimin mất ngủ cả buổi tối để suy nghĩ, là người đang đứng đỡ lấy cô, lập tức liền đẩy anh ra, cám ơn vội, mặt đỏ bừng nóng ran như lửa đốt, chạy hí hửng vào phòng ăn ngồi nghiêm chỉnh. Yoongi nhìn theo cái tướng bé bé, lùn lùn ấy mà khóe môi lại cong lên một đường hoàn mĩ, bỏ tay vào túi quần rồi theo sau*
-Baekhyun: Vào ăn nhanh đi hai đứa không còn sớm nữa đâu!
-Jimin: ủa? Mà sao anh lại ở đây? Bộ nhà hết mì gói rồi hay sao? Tính qua đây ăn chực hả?
-Baekhyun: Cái con này! Ăn nói kiểu gì vậy? Ai dạy mày cái kiểu nói chuyện thô lỗ với chồng vậy?
-Jimin: là mẹ chứ ai nữa?
-Baekhyun: trả treo? Con cái nói câu nào cãi câu đó! Cái miệng cứ nhem nhẽm nhem nhẽm!
-Jimin: thì con học mẹ chứ ai nữa? Lúc nào mẹ cũng nói với ba cũng vậy mà! Giống như tối qua vậy đó "tối mai ông mà không về sớm thì lết cái đít qua nhà mấy người bạn ở luôn đi" đúng không?
-Baekhyun: *khụ khụ* coi cái mỏ nó cãi mẹ lanh chưa kìa, chắc mai mốt mày oánh lộn với mẹ chồng mày luôn quá!
-Yoongi: thôi mẹ! Ăn sáng đi! Coi chừng giảm tuổi thọ!
-Jimin: đúng rồi! Hơi bị nhiều nếp nhăn rồi đó! Ăn sáng đi!
-Baekhyun: Hai cái đứa này! Chưa gì mới sáng sớm thèm ăn chổi à?
*Jimin cười ha hả, Baekhyun dù giận thế nào cũng bật cười thành tiếng, những người làm và quản gia xung quanh nghe vậy cũng rộ cả lên, Yoongi gắp miếng thịt cho Jimin hối thúc ăn kẻo trễ giờ học*
*Sau một hồi luyên thuyên thì bữa ăn sáng cũng kết thúc êm đẹp, Jimin lấy cặp sách chuẩn bị đi học*
-Baekhyun: nè! Hôm nay để Yoongi đưa con đi học
-Jimin: làm gì mất công vậy mẹ?
-Baekhyun: không được cãi! Yoongi con mau đưa nó đi học!
-Yoongi: vâng thưa mẹ!
-Jimin: xí! Cũng là đưa đi học thôi! Chẳng có gì đáng ngại! Được rồi đi thôi!
*Trong xe đang chạy đến trường*
-Yoongi: Suốt quãng thời gian anh đi du học! Em... có nhớ anh không?
-Jimin: không!
*Anh đang mong chờ câu nói nhớ anh từ cô! Dù chỉ một chút, một chút nhỏ thôi anh cũng cảm thấy vui rồi nhưng đăng này... chỉ một chữ, một chữ muốn cào xé cả một trái tim!*
-Yoongi: chiều nay anh chở em đi mua sắm sau khi tan học nhé!
-Jimin: ừmm! Đi caffe, rồi đi khu vui chơi, còn đi ăn nữa luôn được không?
-Yoongi: bất kể thứ gì em muốn cũng được!
*Đến nơi anh mở cửa xe cho Jimin vẫy tay chào hẹn gặp lại nhưng cô chỉ ngoảnh mặt đi không thèm đáp lại một lời*
-Yoongi: Tôi phải huấn luyện lại em rồi! Cứ như thế này chắc khi cưới về em leo lên đầu tôi ngồi luôn quá!
---END CHAP 5---
- Vì một số trục trặc nên chap 5 bây giờ mới ra :)) bây giớ sẽ ra thường xuyên hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Yoomin] 'MÈO CƯNG CỦA TỔNG TÀI'
Romance~Hay là mình bỏ cả đi! Tình yêu không đuổi, có khi lại về! ~Yêu thương lặng thầm, đến nỗi nhớ cũng lặng câm ~Anh đơn phương tôi sao lại từ bỏ, tôi đơn phương lại anh chấp nhận không? ~Rồi ngày kia hoa sẽ nở trên mảnh tim em khô cằn ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷...