Chương 14

357 26 5
                                    




Trương Mẫn Tú kinh ngạc, mấy năm không gặp mà công lực nổi điên tùy thời tùy chỗ của Phác Doãn Nhi này càng mạnh lên trông thấy, không chỉ có như thế, trí thông minh của đứa bé này đi ngược lại trạng thái tăng trưởng, càng ngày càng có triệu chứng của bệnh não tàn.

Sau này lúc Trương Mẫn Tú nói ý tưởng này với Chí Huân, Chí Huân cho cậu một ngón tay cái: "Sâu sắc!"

Trước mắt, Doãn Nhi giống như bà chúa tuyết vọt tới trước mặt Chí Huân, chỉ vào mũi anh cả nhà mình mắng to: "Tôi đã bảo anh làm sao có thể tốt bụng như vậy đồng ý thay tôi đi xem mắt, thì ra là coi trọng người ta có tiền có thế, tướng mạo lại không tồi. Chí Huân, anh làm sao có lắm thứ tâm tư quỷ quái như vậy, đùa bỡn giở trò lừa gạt tôi, nhưng anh không nhìn xem bộ dạng mình như thế nào còn muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Anh dụ dỗ một ông chú thì thôi, anh đừng có mà ăn trong bát còn ngó trong nồi!"

Doãn Nhi giống như  động kinh đứng ở giữa lối đi mắng Chí Huân xối xả, giọng của cậu ta không nhỏ, người đi qua đi lại bên cạnh đều ghé mắt nhìn, cảnh tượng này giống hệt như hiện trường mấy vụ vợ cả ngược tiểu tam phấn khích, làm cho người xem không ngừng tưởng tượng.

Hai người Chí Huân cùng Trương Mẫn Tú, một người hai tay cắm trong túi quần, vẻ mặt mờ mịt, một người hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Chờ Doãn Nhi lên cơn thần kinh phát tiết xong, Trương Mẫn Tú bước lên trước một bước, cậu cao hơn so với Doãn Nhi một chút, ghé mắt nhìn cậu ta, khóe mắt quang minh chính đại kia bắn ra những tia miệt thị: "Cậu động kinh hả, đứng giữa lối đi la hét cái gì, cậu không sợ mất thể diện, anh đây ngại, có tin tôi tố cáo cậu tội phỉ báng hay không!"

Doãn Nhi vừa nhìn thấy Trương Mẫn Tú, khí thế bị đè ép xuống một chút, cậu ta biết rõ người này khó chơi hơn anh cậu ta nhiều, nhưng cậu ta vẫn hùng hổ nói: "Mất thể diện, còn muốn tố cáo tôi? Có mất mặt bằng anh ta sao, trêu Tần mộ Sở, trêu tam mộ tứ!"

Trương Mẫn Tú chẳng âm chẳng dương quái gở nói: "Uây, thành ngữ dùng kiểu này, không hổ là sinh viên xuất sắc, nói thêm hai cái thành ngữ có chữ trêu ở đầu nữa nghe coi! "

Doãn Nhi sửng sốt, sắc mặt lại khó coi thêm mấy phần, một gương mặt xinh đẹp lại bị chính cậu ta vặn vẹo đến lung tung, cố đạt lấy mục tiêu: "Phác Chí Huân, tôi cảnh cáo anh, đừng đi tìm Ông Thành Vũ nữa!"

Chí Huân chẳng có biểu cảm gì, cậu đứng đó chờ cho Doãn Nhi mắng đủ, vỗ vỗ bả vai Trương Mẫn Tú, giống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, nói: "Đi, đi uống cà phê đi."

Chiêu không thèm đếm xỉa này của cậu trong nháy mắt giết chết Doãn Nhi.

Doãn Nhi lập tức bùng nổ: "Anh đứng lại đó cho tôi."

Cậu ta kéo lấy cánh tay Chí Huân không buông, Chí Huân liếc mắt qua miễn cưỡng nhìn cậu ta, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ, Doãn Nhi giống như đứa trẻ nhỏ được cậu cưng chiều, một chút cậu cũng không để vào trong mắt.
Chí Huân thở dài: "Tiểu Doãn, mời đối với Ông Thành Vũ có chút lòng tin, cũng đối với bản thân em có chút lòng tin, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Anh không có ý gì với Ông Thành Vũ cả, OK?"

[Edit|Chuyển ver][NielWink] GẶP ĐƯỢC TÔI, EM THẬT BẤT HẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ